Mỗi buổi tôi về ngang ngõ ấy
Hương hoàng lan nức nở vườn khuya
Có tiếng đàn ai buồn đến vậy
Ray rứt trong lòng một cách chia.

Từ đấy tôi về ngang ngõ ấy
Cứ chờ đợi mãi một mùi hương
Cả tiếng đàn khuya và tôi thấy
Hình như mình đã trót tơ vương!

Tôi buồn không biết tại vì đâu
Phải chăng vì bởi mấy cung sầu?
Nào đâu đã một lần tương hội
Sao cứ mong chờ, cứ nhớ nhau?

Rồi một hôm im bặt tiếng đàn
Vườn khuya còn đó hương hoàng lan
Mà lòng quạnh vắng như hoang mộ
Nhớ tiếng đàn ai đến ngỡ ngàng.

Tôi cũng rời quê biền biệt mãi
Quê nhà khắc khoải khúc từ ly
Hương hoàng lan cũ giờ xa ngái
Nhưng vẫn mơ màng mỗi bước đi.