Nhà ấy có cây ngọc lan,
Mùi hương ren rén bay sang bên này.
Lâu ngày tôi lại thấy say,
Bỗng dưng nỗi nhớ ắp đầy trong tim.

Phải chăng tôi đã nhớ em?
Ồ không... chỉ nhớ cánh mềm ngọc lan.
Búp hoa nhỏ nhắn, dịu dàng,
Thả mùi hương lạ bàng hoàng tim ai.

Tôi ra thành phố lâu ngày,
Mùi hương năm cũ nhớ hoài không quên.
Cái gì... không thể gọi tên,
Cứ xao xuyến nhớ, cứ chênh vênh sầu.

Nhà em nào có xa đâu,
Mà tôi để lỡ cơi trầu xe duyên.
Ngọc lan ngan ngát một miền,
Hương thao thức nhớ, và riêng tôi buồn.