Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 23:52

Ta cố nhốt mùa đông vào ngục thất. Ngục thất hoá trái tim hồng. Ta cố nén nhịp tim vào quên lãng. Nỗi nhớ giật mình bật khúc hát giá đông. Cô đơn ru ta ngủ: trăm năm một kiếp người. Nỗi đau đánh thức ta: kiếp người chỉ trăm năm!

Một ngày ta đi. Hai mươi bốn giờ rơi nhanh như chiếc lá vàng về cội. Một đời ta đi. Ba vạn sáu ngàn ngày qua nhanh như nỗi buồn sám hối. Trong đêm tối ta tìm về cõi thực. Lại để cho ánh mặt trời soi sáng những điêu ngoa. Tháng ngày. Tháng ngày… cứ thế trôi xa!

Có ai hát “… mùa Xuân đến rồi đó…”. Sao nghe buồn như tiếng chuông chiều. Âm vang tiếng cười giòn như pháo Tết. Sao ta chạnh lòng những bước liêu xiêu. Xoè tay đếm mặt trời lên mấy bận. Chợt bàng hoàng thấy ánh sao sa. Con đường dốc cuối đời không lối rẽ. Thật gần mà vẫn thấy xa!

Bầy én đâu vô tình bay qua chiều nay. Cụm mai không vô tình rực vàng chiều nay. Gió xuân cũng chẳng vô tình thổi về chiều nay. Tất cả nào vô tình để đất trời thêm một mùa xuân mới. Sao ta vô tình thiếu mất em!

Không em đời còn một nửa. Không em xuân có còn xuân?


Nguồn: Bùi Nguyễn Trường Kiên, Ru cho một thuở, NXB Văn hoá – Văn nghệ, 2015