Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 23:47

Đã bao đêm giấc ngủ nặng nề
Ta dập dềnh trong từng cơn bão dữ
Nợ áo cơm một đời chưa trả hết
Biết làm sao
Ta khóc một mình!

Ta vào đời bằng đôi chân đất
Bằng đôi tay trắng màu hư không
Bằng những nghĩ suy non như lúa trổ đòng
Bằng vài câu chuyện đẹp như cổ tích
Thế nên ta nào hay cuộc đời là bi kịch
Ta ngu ngơ chẳng biết gì!

Màu xanh cuộc đời cứ cuốn ta đi
Lúc lên non cao
Khi ra biển rộng
Cho đến khi ta ngập ngụa giữa muôn trùng ngọn sóng
Mới hay, đời – bể khổ trăm bề!


Nguồn: Bùi Nguyễn Trường Kiên, Ru cho một thuở, NXB Văn hoá – Văn nghệ, 2015