Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 23:48

Chiều cuối đông se se cơn gió
Nắng chẳng đủ hồng đôi má em tôi
Đôi mắt buồn dõi về phía xa khơi
Đêm nay có vì sao buồn chẳng mọc

Rộn ràng canh khuya lên chùa hái lộc
Cầu cho duyên thắm sắc hoa đào
Cầu cho tình mãi tình son sắt
Để trái tim chờ bớt hanh hao

Xuân vừa đến – đến rồi xuân đã đến
Nắng reo vui trên má ai hồng
Bờ mi cong đôi mắt huyền e ấp
Một trái tim chờ giã biệt chiều đông

Xuân đến rồi sao khắc khoải chờ mong
Để nỗi nhớ chất chồng lên nỗi nhớ
Cho hơi thở bao giờ bên hơi thở
Để đất trời nghiêng ngả bướm cùng hoa

Nhà ai vang vọng khúc tình ca
Có bước chân khua bên thềm cũ
Nỗi nhớ quắt quay điên cuồng sóng dữ
Ngọn gió lay…
Nỗi nhớ rụng loang thềm!


Nguồn: Bùi Nguyễn Trường Kiên, Ru cho một thuở, NXB Văn hoá – Văn nghệ, 2015