15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 23:57

Lại thêm một ngày một mình ngồi nhẩm tính
Những phút vui và những ngày buồn
Tiếng cười thoảng qua vụt bay ngoài song cửa
Bao nỗi niềm đọng lại ánh tà dương
Cuộc đời trôi qua được mấy dặm trường
Để cay đắng cứ theo hoài năm tháng
Nhọc nhằn ai mua mà rao bán
Chếch bóng trăng thề buồn úa nửa trời đêm

Có đợi đâu mà nhớ réo bên thềm
Mà gió hanh hao mà mắt môi sắc thắm
Đợi héo hon những ngày thầm lặng
Nát lòng phố thị lá cùng hoa
Ai đó tươi xinh hương sắc mặn mà
Ta ung dung như người ngoài cuộc
Ván cờ đời ai người mất - được
Để bây giờ xin bỏ cuộc chơi!

Bục vinh quang cho ai đó, xin mời
Ánh chớp loè hệt hình lửa đạn
Những cái bắt tay mấy người là bạn
Trả lại đời những thù tạc ngày qua
Lắc đầu cười với cờ quạt rượu hoa
Đường nhỏ đã mệt nhoài chen lấn
Đã là vậy số định rồi duyên phận
Trời đất thênh thang bỗng hẹp không ngờ!

Chỉ đủ chỗ cho buồn gieo một vần thơ…


Nguồn: Bùi Nguyễn Trường Kiên, Ru cho một thuở, NXB Văn hoá – Văn nghệ, 2015