Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bùi-Minh-Trí vào 03/04/2017 07:35

Thoảng hơi lạnh trời báo hiệu Lập đông
Trổ nét buồn trên cỏ cây gầy guộc
Khóm cúc vàng hương thơm còn đượm ướt
Gió nhẹ rung nghe thánh thót dây đàn

Ta ngờ mình cứ để nỗi đa mang
Thương lá hoa, lo cho chùm khế rụng
Thương trẻ thơ chực cơm thừa để sống
Thương chân ai chiều se sắt sân ga

Con đường chen giữa hoa dại bao la
Gió bấc về gọi sương mù giăng lối
Qua đêm thâu lá lìa cành rất vội
Để cho cây thờ thẫn nỗi tiếc thương

Giữa biển khơi thuyền chài gió vất vương
Anh lính trẻ đứng canh ngoài đảo vắng
Kẻ thù đang rập rình trời chưa rạng
Tâm tư nào biển dậy sóng chát chua

Chở nắng mưa trời đếm những nghịch mùa
Thắp trong tâm lửa xua đi sương lạnh
Thế núi sông lằng sâu bao trải nghiệm
Vinh nhục đời vương vấn khúc thông reo.


Nguồn: Người Hà Nội, số 49, ngày 2-12-2016