Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/01/2017 16:27

ảm đạm khoác tấm khăn màu chì
đã tan trên mái nhà nhỏ bé
sao trái tim tôi vẫn ngưng nhịp đập
mỗi khi cơn gió thổi qua

bất hạnh xô tôi lạc lõng trong cuộc đời mình
đêm mở mắt định hình ngày
đêm đẫm sương không biết được
lang thang trong cõi lặng tôi tìm

đếm gì đây chuỗi hạt luân hồi
nhầm bước nơi thẳm sâu ký ức
giữa bộn bề vật chất tôi chẳng thấy mình
thời gian trôi chỉ ý nghĩ của tôi ngưng lại

đã quá muộn để tôi tìm tôi
nhiều mất mát đến khô giọt mắt
nhiều lừa dối để làn da xanh tái
tôi hỏi tôi đến cõi tạm làm gì

tôi gục ngã trên con đường không có điểm dừng
bệnh tật níu hay khổ đau trút xuống
tôi nhận ra khi cạn dần thi hứng
tôi nhận ra khi sắp chẳng còn tôi

cõi này dẫu chỉ cõi tạm thôi
thoang thoảng hương thơm
thoảng gió trời
trộn trạo buồn vui
nào ai nỡ
ồn ã ngoài kia tiếng của đời

một ngày tôi sẽ là ma
vẫn trắng thế hay nhợt nhờ bóng trắng
tôi không choàng đồng phục ở nơi cõi lặng
tôi thích mặc áo hoa
lợt vợt tóc bay
cùn cụt tóc bay
vẫn tóc tôi ngắn ngủn
vẫn tôi im ắng chốn đông người

một ngày tôi sẽ là ma
ngồi gõ máy tính la đà nhành cây
in vào mây gửi vào mây
hòm thư gió đẩy cõi này chốn kia

một ngày tôi sẽ là ma
ngủ không ngủ ngày lãng vãng
ngủ không ngủ đêm loạng choạng
giữa vô cùng một li ti
mang mang

ngôi mộ nằm giữa cánh đồng
ngập hương lúa chín mênh mông
được mát mẻ được lạnh lùng xênh xang
ước là thế giá như là thế

tôi nhớ tôi cái ngày về cõi
đẫn đờ hương khói
gặp người xưa lởn vởn bến đò
khua gì
vẫy gì
gọi gì
con đò thủng tôi sang sông
thôi
          thôi
                       nhé


Nguồn: Bùi Kim Anh, Nhặt lời cho bóng lá (thơ), NXB Phụ nữ, 2015