Anh điên rồ quá mực thường Bình sinh rất mực yêu thương thập thành Dẫu rằng bước chậm bước nhanh Tuy nhiên bước bước vẫn loanh quanh hoài Chào em nức nở hỏi đòi Đòi điêu đứng hỏi điệu mời cỏ cây Máu tim mỏi mệt tình hoài Tận cùng tê cóng đợi ngày tái sinh