Mỗi lần lên Hồng Lĩnh
Bao cảnh trí điệp trùng
Suối, cầu vồng trôi bóng
Đường ruột dê lượn vòng
Đá ghép bàn tiên nữ
Mây cài tóc mỹ nhân
Chùa cổ màu sâm sẩm
Khe uốn lượn quanh quanh
Lèn thẳm, hăng mùi mực
Cỏ thơm, thoảng hương lan
Trước mùa sương, lá úa
Qua đợt cháy lau xanh
Lá thưa, khỉ đùa quả
Mây kín, beo giấu vằn
Xóm núi, nhà mờ tỏ
Đường khách vào loanh quanh
Chợ núi cây viền giậu
“Dạ đình mây” thay màn
Tuyết lấn giày Linh Vận
Gió lùa rau Lỗ Ban
Tưới lúa theo đường tắt
Đuổi voi sẵn ngọn sào
Chú mục choàng tơi ngủ
Chú tiều mệt băng đèo
Ai đó vào am Phật
Thần gian không lộ hình
Lúc hứng, lên cao ngắm
Lên xuống, tuỳ ý mình
Ấm ức, bạn qua đường
Rằng đây núi cản ngăn
Than thở, bạn trèo non
Rằng đây đường gian nan.
Riêng ta, biết nói gì?
Nơi đây ta đi về
Chiều vin cây hóng gió
Đá phẳng ngồi hả hê
Tiếng rừng nghe xào xạc
Tiếng suối, nghe vấn vương
Chi bằng muốn thêm tuổi
Dựng nhà ở ven rừng.
Hỡi núi non, cây đá!
Vinh nhục gì bằng nhàn
Hỏi rừng, rừng chẳng nói
Chim kêu hoài miên man...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)