Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 22/08/2009 06:54

Ngày ta sinh ra Nguyễn Huệ đã băng hà
Nên con-ngựa-tử-vi không người cưỡi
Ta sút chuồng phá bỏ yên cương
Lặng lẽ ruổi đời mình lên núi

Ngày ta sinh ra rừng không ai biết tới
Chỉ có cỏ cây hoa lá tầm thường
Ta đi đến đâu, chỗ ấy thành đại thụ
Đại thụ sinh rừng, rừng sinh nở mùi hương

Ngày ta sinh ra bầy rắn đã rung chuông
Định lấy nọc để phân ranh trời đất
Khí hạo nhiên ta dựng cứng bờm
Lấy nhân nghĩa để phân ranh lành độc

Chỉ có cô đơn mới đủ làm ta khóc
Tiếng khóc của ta là tiếng hí của người
Ta không biết ta là người hay ngựa
Chỉ một mình Nguyễn Huệ hiểu ta thôi!


Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ đời, NXB Thanh Niên, 2007