Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Đăng bởi karizebato vào 22/08/2009 22:09

Năm ấy ta bốn mươi sáu tuổi
Theo tử vi thì bụng phệ má bầu
Biết làm tình sớm nên lưng đau
Biết làm ăn muộn nên răng rụng
Đừng võ đoán về sự gầy, sự thủng
Vì chưng mập ốm không do con người
Vì chưng trái đất không do bầu trời
Thời gian chia hai phần màu sắc
Ban đêm có màu đen súc vật
Ban ngày có màu vàng nhân sinh
Đứa trẻ sinh ra đã chết ngay không tăng thêm điêu linh
Lão già hưởng thụ đã đời rồi nhăn răng không giảm phần khoái lạc
Con người nhún vai kiếp này rồi xuôi vai kiếp khác
Rồi vẫn mọc hai vai để gánh kiếp con người
Ta chưa hề bố thí kiếm lời
Nên Chúa Phật ban cho cái lỗ
Ta không mua bán với thiên cổ
Không đặt cọc với mai sau
Làm thơ như nói tục
Cục cứt không có đầu

Ta là một cục cứt năm bốn mươi sáu tuổi
Thối hoăng từ lúc mới sinh
Người ta cấy nhau trẻ con để được cường dương
Ta bị ăn cắp thân thể ngay khi mới đẻ
Những thằng người lớn vì dục tình với nàng hầu, vợ bé
Đã lấy sự khoẻ mạnh của ta gieo rắc trên giường
Vì gầy ốm ta thuở nhỏ bất lương
Vì bụng phệ ta lúc già thành Di Lặc
Con người vẫn ăn thịt nhau rồi biến mất
Cục cứt vẫn không có đầu
Đẻ ra đau
Ị ra khoái
Có gì khôi hài hơn khi cục cứt nói dối
Về sự thơm tho không tưởng của mình
Rằng con người ta rất văn minh
Rằng con người ta không phải là một cây lau cây sậy
Rằng con người ta biết đái
Như biết thờ cúng ông bà
Tội nghiệp ông bà, trước khi ta được biết ta
Ta chỉ là một con sâu trong cái phần cương cứng
Cục cứt ơi, đừng lúng túng
Nhà ngươi cứ phải thối hoăng dù trốn ở nhà lầu
Nhà ngươi nhão nhẹt trong cao lâu
Lầy nhầy trong khách sạn
Nhà ngươi đẻ ra phát minh rồi trầm trồ than vãn:
"Coi chừng nguyên tử hủy diệt địa cầu"
Nhà ngươi quên rằng mình chẳng thể sống lâu
Trong cái phần thân thể thối
Bộ phận sinh dục của nhà ngươi lên tiếng nói:
Công bằng, cơm áo, tự do
Hỡi những triết gia lừa dối
Trước sau gì mày cũng thành con ma

Ha ha...
Ta là một con ma năm bốn mươi sáu tuổi
Một con ma đói
Vì ăn phải bả con người
Nguyễn Công Trứ chỉ muốn làm cây thông trên đồi
Vì ăn nhằm bổng lộc
Nguyễn Khuyến về già mù mắt
Vì ngó phải công danh
Nguyễn Du vang tiếng lầu xanh
Vì dám nhận mình bất lực
Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc
Vì đẻ một lô con cháu chẳng ra gì
Trần Kế Xương nhậu nhẹt li bì
Vì sợ tỉnh ra là biết hết
Cao Bá Quát khi không đâm đầu chết
Thiên tài kỳ cục quá ta
Rõ ràng con người là một con ma
Lè lưỡi
Thằng giàu có nếm thức ăn giỏi
Lưỡi dài
Thằng nghèo túng quanh năm sắn khoai
Lưỡi ngắn
Lưỡi càng cong càng ma vô cùng tận

Ta có hồn ma có xác người
Bốn mươi sáu tuổi đời
Hai ngàn năm tuổi cứt
Không gian lắm chiều nên khi nằm dưới đất
Ta lúc nào cũng có thể bị văng ra
Trái đất tự xoay để tự tạo ngày giờ
Ta tự thối rữa để lòi định mệnh
Thời gian giống như một con điếm
Truyền sida trên khắp màu cờ
Đừng tự hào là siêu cường mà chế tạo Robot
Khi mọi thứ đều từ đất vụn
Nổ tung trái đất đi, hỡi những nhà vua xuất chúng
Các nút bấm tuyệt vời ở Mỹ, ở Nga
Không có lý do gì mùi cứt
Hai ngàn năm nay làm thối mũi các nhà thơ

Lịch sử sẽ mới nguyên nếu được bới từ tro
Các trái đất khác lại bắt đầu năm thứ nhất
Lẽ dĩ nhiên là bắt đầu thúi hoắc!


Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ đời, NXB Thanh Niên, 2007