Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm qua 15:12, số lượt xem: 45

Sau 1 lúc, lớp tôi đã nhanh chóng bầu xong các chức danh. Lớp trưởng là Trang - một bạn nữ da hơi ngăm đen, tóc dài. Bí thư là Văn - một bạn nam ngồi ở bàn dưới cùng cùng dãy với tôi, ngồi cạnh Phương tóc đỏ, cao ráo, khuôn mặt thu hút. Tổ trưởng tổ 1 2 3 lần lượt là Hiên, Huệ, Hằng. Cờ đỏ là Lan - một bạn nữ hiền lành, đôi mắt 1 mí, nụ cười cũng rạng rỡ.

Vậy là người con gái trong mộng của tôi Huệ được bầu làm tổ trưởng tổ 2. Không biết sao nhưng trong lòng tôi thì chả có hứng thú gì với ban cán sự lớp, ai làm gì cũng được, tôi cũng đều ủng hộ 2 tay, thậm chí là 2 chân. Vậy mà trong lớp A6 này, sau khi bầu xong tôi vẫn nghe thấy 1 vài tiếng nói chuyện thì thầm. Có người thì bảo người này không xứng, người kia không xứng, người này thích hợp hơn, người kia thích hợp hơn. Chung quy lại tôi thấy việc làm cán sự lớp không hề có lợi ích gì cho mình chỉ thấy mua việc thêm vào người thôi. Nên là khi Huệ được bầu làm tổ trưởng tổ 2, tự dưng trong lòng tôi lại không muốn điều đó xảy ra.

Mặc dù đã bầu xong gần như hết các vị trí, nhưng vị trí lớp phó học tập vẫn để trống. Một vài bạn trong lớp đang định thắc mắc thì cô Huệ dõng dạc nói.

- Hiện tại mới vào lớp 10, tôi chưa nắm được khả năng học tập của cả lớp ra sao. Nên là vị trí lớp phó học tập sẽ được bầu sau khi thi hết giữa kỳ I này.

Cả lớp lại im lặng, không ai ý kiến. Sau đó cô giáo chỉ định.

- Phương, em sẽ là người cầm chìa khoá lớp nhé - cô Huệ bất ngờ nói.

- Em sao cô? - Phương ngơ ngác nhìn cô giáo trả lời. Lúc này tôi mới được nhìn thấy rõ khuôn mặt của Phương. Dáng người dong dỏng cao, không béo, không gầy, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng như quả cherry, chắc hẳn là có đánh 1 chút son, sống mũi cao làm cho gương mặt trở nên cực kỳ thu hút, thêm cả mái tóc màu đỏ và đôi mắt rất kiên định. Phương tạo cho tôi cảm giác hấp dẫn đến lạ kỳ, mặc dù tôi không hề thích, thậm chí có phần ghét và phản cảm.

- Đúng vậy. Đó là hình phạt cho em vì đến muộn hôm nay. Lên trên này cô giao chìa khoá cho - Cô Huệ nghiêm giọng nói.

- Vâng - Phương trả lời ngắn gọn, khuôn mặt trùng xuống, đôi môi có phần xị ra, lững thững bước từng bước lên chỗ cô Huệ nhận chìa khoá.

Khoảnh khắc Phương bước đi lên chỗ cô Huệ, gần như tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về Phương, ngoại trừ tôi. Mặc dù cho trong thâm tâm tôi cũng muốn nhìn, nhưng lý trí tôi lại không, tôi không muốn nhìn 1 người con gái ăn mặc như thế đi học. Nhưng lúc Phương cầm chìa khoá xong bước xuống, đột nhiên tôi có cảm giác lành lành sau gáy như thể có ai đó đang nhìn tôi, tôi quay mặt lên thì đúng lúc đó Phương nhìn tôi, sau đó quay ánh mắt đi luôn khi thấy tôi nhìn lại. Tôi không chút biểu cảm, mặt lạnh tanh, cũng không nhìn theo, cứ thế im lặng, nghĩ trong lòng “Phương nhìn mình sao, sao bạn ấy lại nhìn mình nhỉ?” Thắc mắc đó cứ vởn vơ trong đầu tôi như thế, mãi đến khi.

- Cả lớp chú ý, cả lớp chú ý. Ngày mai lớp chúng ta sẽ dọn vệ sinh đầu năm trường học. Lớp chúng ta có 24 nữ, 23 nam sẽ tập trung dọn dẹp khu vực kí túc xá của giáo viên. Mỗi bạn bắt buộc phải mang đi 1 trong các thứ sau: quốc, xẻng, hót rác, chổi. - Cô Huệ gõ 1 tiếng thật to xuống bàn rồi cất cao giọng phát biểu.

Sau đó, cả lớp bắt đầu ầm ầm lên, người thì tranh mang cái này, người tranh mang cái kia, riêng tôi chọn mang hót rác. Sau một lúc thì cuối cùng cũng đã phân công xong. Cô Huệ bảo Trang lớp trưởng, chạy xuống phòng họp bên khu nhà C ghi thời khoá biểu. Sau đó cả lớp lại ngồi nói chuyện với nhau, chỉ có mình tôi là không nói chuyện với ai, ánh mắt cứ hướng ra cửa sổ, trong lòng lại chợt buồn vì chuyện trượt trường chuyên. Bỗng nhiên ở phía trước mặt, có 1 giọng nói quen thuộc.

- Cường, cũng học A6 à? - một thiếu niên cao ráo, người gầy ruộc, ánh mắt 1 mí, nhìn tôi cười nói

- Ô, Nhữ, ông cũng học A6 à? - tôi vừa vui vừa bất ngờ đáp lại. Nhữ là bạn gần nhà của ông anh Luyn tôi, ngày trước quen Nhữ là vì tới nhà ông anh Luyn tôi chơi nên mới quen, nhưng cũng không phải thân thiết lắm như nhóm F4.

- Ừ tôi cũng A6 mà, tôi ngồi bên tổ 3 nên chắc ông không thấy - Nhữ đáp lại.

- Vậy à, tôi vào muộn nên là cũng không kịp để ý hết mọi người. May quá ban đầu tôi còn tưởng không học chung với ai

- Haha, còn cả Chiến vs Quang nữa đấy, 2 thằng nó cũng ngồi bên tổ 3 với tôi - Nhữ vừa cười vừa nói.

- Thế là 3 ông cùng nhau rủ vào A6 học đấy à - Tôi giả vờ đùa

- Haha, không, 3 bọn tôi cũng tình cờ thôi, thôi tôi đi vệ sinh đã nhá, vừa ra đây định đi vệ sinh thì gặp ông - Nhữ bẽn lẽn nói

- Haha ừ ông đi đi, có gì nói chuyện sau.

Vậy là hoá ra tôi không cô đơn, vẫn còn có Chiến, Quang, Nhữ học cùng tôi. Đây là 3 người bạn thời cấp 2 của tôi. Tuy không cùng lớp nhưng chúng tôi cũng hay đá bóng và chơi với nhau trong giờ ra chơi. Tự nhiên tôi cảm thấy học A6 cũng phải là điều gì đó quá tồi tệ.

Sau đó một lúc, cả lớp đã chép thời khoá biểu. Cô Huệ lại dặn dò.

- Lớp 10 là giai đoạn quan trọng nhất trong cả 3 năm học cấp 3. Vì vậy các em cần phải nỗ lực, tập trung, chăm chỉ ngay từ những ngày đầu này. Tránh tình trạng lười học, bê tha, vô kỷ luật. Chỉ cần các em cố gắng thì khi lên lớp 12 mọi công sức đó của bọn em sẽ được đền đáp xứng đáng - Cô Huệ ân cần chia sẻ.

Sau khi cô chia sẻ xong, cả lớp liền vỗ tay như kiểu rất ủng hộ. Chỉ có mình tôi là khinh khỉnh ngồi sát góc cửa sổ im lặng quan sát. Sau đó, cô Huệ cho cả lớp giải tán và nhắc nhở ngày mai cả lớp phải có mặt đúng giờ. Cả lớp khi nghe xong cô cho giải tán thì ào ra ngoài như ong vỡ tổ, tôi cũng vậy, cũng theo dòng người ùa ra ngoài, để nhanh chóng sang bên A1 A2 tụ họp với đội F4. Nhưng chỉ vừa mới bước chân ra khỏi cửa, rẻ phải được 1 đoạn thì ở phía sau lưng tôi, cách khoảng 1-2 mét, 1 giọng nói mà tôi không thể nào quên cất lên.

- Cường...ơi...cậu quên bút này! - Huệ tay phải cầm bút, tay trái cầm cái áo chống nắng, vừa hướng tới chỗ tôi, vừa gọi.

- Huệ đấy à - tôi đang định chạy thì dừng lại, quay đầu bất ngờ đáp lời. Lúc này không gian xung quanh tôi như dừng lại, mặc cho mọi người đang vội vã ra về. Tôi hướng bước chân về phía Huệ, Huệ cũng hướng bước chân về phía tôi, ánh mắt trìu mến 1 cách kỳ lạ, làm con tim tôi không thể không đập “thình thịch, thình thịch”

- Sao cậu lại biết tên tớ mà gọi thế? - Huệ vừa nở nụ cười vừa hỏi

- Ờ....ờ...thì lúc mà cậu được bầu làm tổ trưởng đó, không ngờ đó, cậu giỏi lắm - tôi run run trả lời.

Huệ nghe xong, liền cười lớn hơn, để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng, một lần nữa khiến trái tim tôi hẫng 1 nhịp.

- Đâu có đâu, tớ không muốn làm, mà mọi người cứ bầu ấy.

- À mà bút của cậu này, cầm lấy đi, sau đừng quên đấy, không thì không ai cầm giúp cho cậu như tớ đâu - Huệ nhẹ nhàng vừa nói, vừa đưa chiếc bút bi thiên long màu đen cho tôi.

Tôi cũng đưa tay ra cầm lấy cây bút, vừa run run cảm ơn vừa thắc mắc hỏi lại Huệ.

- Ừa...tớ..nhớ rồi, cảm..ơn cậu nhá.
- Nhưng mà làm sao cậu biết cây bút này là của tớ vậy?

- Thì trong cây bút chẳng phải có ghi tên của cậu đó hay sao - Huệ vừa nói vừa chỉ vào thân cây bút. Một mảnh giấy nhỏ ghi chữ “MC” - là tên viết tắt tên của tôi Mạnh Cường.

Tôi liền nở 1 nụ cười, gãi đầu, nhìn Huệ.
- Ừ nhỉ, may quá làm ký hiệu, không thì mất chiếc bút này rồi.

Huệ cũng cười lại với tôi, nụ cười thật rạng rỡ, trong sáng. Sau đó Huệ liền hỏi tôi.

- Mà chân cậu đỡ hẳn chưa mà đã chạy nhảy vậy rồi.

- Còn đau nhưng mà vội hẹn bạn bên A1 A2 quá nên cứ kệ mà chạy - tôi thành thật trả lời.

- Vậy mà lúc sáng, có người nói là không sao đâu, hết đau rồi, hoá ra chỉ là khách sao thôi ư? - Huệ vừa nhìn xuống chân tôi, vừa kiểu thương thương trách trách, vừa nói.

- Ờ...ờ thì lúc đó không quen Huệ, nên không muốn khách sáo cũng phải khách sáo thôi. Còn giờ biết Huệ cũng cùng lớp rồi thì lại không cần khách sáo nữa - tôi ngập ngừng trong lòng đáp lại mà tay cầm bút vẫn còn run run.

Huệ nghe vậy thì liền phì cười, lại để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu.

- a..a..a..thế để tớ giẫm nốt chân kia của cậu cho cân nhé, 2 chân đỡ tị nhau - Huệ vừa nói vừa giờ chân lên.

- Ấy...ấy..thôi đừng đừng, mai lại không đi lao động được thì chết - Tôi vừa né, vừa xua tay ra nói.

- Haha, tớ trêu thôi, cậu về thoa dầu vào cho nhanh khỏi nhé, tớ về đây không muộn - Huệ vừa cười vừa nói, vừa bước đi xuống nhà để xe, tay giơ lên vẫy vẫy tạm biệt tôi nói “bye bye”.

Tôi cũng giơ tay vẫy lại nói.

- Ờ...cậu về đi..bye bye mai gặp lại.

Sau khi Huệ đã đi khuất, tôi vẫn còn đứng ở đó, tay cầm lấy cây bút, vừa nhìn nó vừa thầm cười “hoá ra mày cũng muốn cô ấy bắt chuyện với tao”. Trong lòng tôi như vừa được thổi 1 nguồn suối mát vào, cảm giác như mọi nỗi buồn trước đó của tôi kể cả là nỗi buồn trượt trường chuyên, cũng không thể nào bằng nỗi buồn Huệ không cười với tôi nữa. Đang thổn thức vì tự nhiên được nói chuyện với Huệ mà không phải chủ động bắt chuyện, thì 1 cánh tay bỗng vỗ vào vai tôi. Tôi quay lại, hoá ra là Minh.

- Làm gì mà như người mất hồn thế Tivi, vừa được em nào tặng cho cây bút à, đâu đưa đây xem nào - vừa nói, Minh vừa giật cây bút từ tay tôi xem xem nhìn nhìn.

- Ái chà, Minh Châu cơ à, em Minh châu nào tặng bút đấy.

- Minh Châu cái đầu mày ý, là Mạnh Cường tên tao mà, đưa đây đi - tôi giật lại bút từ tay nó rồi nói.

- Thế nãy em gái đáng yêu kia đứng nói gì với mày mà tao trông vui vẻ thế - Minh thắc mắc hỏi.

- Không có gì, chỉ là bạn cùng lớp cầm hộ tao cây bút bị quên này thôi - tôi từ từ nói

- Thế mà trông như có ý gì với mày ấy nhỉ - Minh cười cười nói với giọng kiểu đùa cợt tôi

- Ý cái đầu mày ý, thôi về đi, chiều đá bóng nhá - tôi gõ nhẹ cây bút bi vào đầu nó rồi rủ rê.

- Ái chà, có tí tình yêu vào cái là bóng bánh ngay nhỉ, oke luôn - Minh nó vừa nhìn đểu tôi vừa nói

- Yêu đương gì ở đây, bớt linh tinh đi nhá - Vừa đi xuống cầu thang tôi vừa phải chặn họng nó trước, nếu không nó lại toang toác ra cho cả khối biết mất.

Trên đường về nhà, tôi với Minh nói đủ thứ chuyện, lớp nó thì chủ nhiệm là thầy Hưng dạy Lý, nó cũng không đảm nhiệm chức vụ gì trong lớp giống tôi. Còn Công và anh Luyn tôi được thầy Soạn dạy Toán chủ nhiệm. Cứ thế hai thằng cứ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ bước về nhà.