Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm nay 15:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bích Thử Ái Mễ vào Hôm nay 15:19, số lượt xem: 47

- Cường ơi, đi ngủ đi con, học gì mà khuya thế!

Một giọng nói nhẹ nhàng ở dưới tầng 1, bất ngờ cất lên trong không gian vắng lặng của màn đêm đang lặng lẽ đi vào giấc ngủ. Hoá ra đó chính là mẹ của tôi, tôi liền vội vàng đáp lời:

- Vâng, tí nữa con ngủ, bố mẹ cứ ngủ trước đi.

Nghe thấy vậy, ánh mắt mẹ lại nặng trĩu, thở dài, không nói gì nữa, đi vào trong phòng ngủ nhưng tôi biết mẹ vẫn đang rất lo lắng cho tôi, tôi thật sự thấu hiểu điều lo lắng đó của mẹ.

Từ ngày có kết quả trượt trường chuyên, tôi buồn bã tới mức cả ngày chỉ nhốt mình trên phòng ngồi học. Tôi ngồi đào đi đào lại những gì đã học, làm đi làm lại những bài tập mà tôi đã làm cả trăm lần, trong lòng vẫn không hết khuây khoả. Minh - cậu bạn thân chí cốt gần nhà, rủ đi đá bóng mà tôi cũng không chịu đi. Tôi chỉ muốn ở một mình, bởi vì tôi đã đặt hết tâm huyết, đặt hết sức lực, đặt hết niềm tin của mình vào kỳ thi này. Tôi luôn muốn đỗ được trường chuyên, không phải là để thể hiện bản thân, mà là để có thể vào được môi trường mà mình mơ ước. Vậy mà tôi lại bỏ lỡ, trong lòng tôi chưa bao giờ thất vọng về bản thân nhiều như thế.

“Mặt trời đã lặn ở đằng Tây
Mà sao tôi vẫn còn ngồi đây
Đôi mi ướt lệ, tôi đã khóc
Nghe trong con tim sao đắng cay?“

3 tháng hè lớp 9, chính là 3 tháng hè dài nhất mà tôi đã trải qua. Sự cẩu thả trong khi thi đã làm tôi trượt ngôi trường chuyên mơ ước. Sau khi phúc khảo, tôi mới phát hiện ra, không phải bản thân đã làm sai, mà là do bản thân đã thiếu sự tập trung, khi chỉ đánh số trang vào tờ thi đầu tiên, 3 tờ còn lại tôi đã quên không đánh. Vì thế nhẽ ra được 17,5/20 thì tôi lại chỉ được 6,5/20. Cú vấp ngã đau đớn này, như tát thẳng vào mặt tôi. Bởi vì nếu không thể lên chuyên học, tôi sẽ phải học ở trường cấp 3 gần nhà, cách nhà có 50m. Nhưng sự trái ngoáy vẫn còn tiếp tục, khi đó do cứ nghĩ là sẽ đỗ chuyên rồi, tôi đã thi cấp 3 ở trường gần nhà một cách hời hợt, chỉ có mỗi môn Hoá là 9,75 còn Toán và Văn của tôi lại thấp. Điều đó khiến tôi chỉ vào được A6 - 10A6.

----------------------------------------------

CHƯƠNG 1: Rối bời

Sau khi có kết quả thi cấp 3 của ngôi trường gần nhà, Minh liền khoe với tôi nó được vào A2. Luyn - người anh họ của tôi, kết quả còn thảm hơn tôi vào A7. Trong khi đó Công - người còn lại trong nhóm F4 thì vào được hẳn A1. F4 - là sau này bọn tôi hay gọi nhau thế, bởi vì 4 đứa chúng tôi gần nhà nhau, học cùng nhau từ lớp 7, nên 4 thằng hay chơi với nhau, có gì cũng nói với nhau. Sau khi biết được kết quả, tôi cứ thầm nghĩ:

- Chả nhẽ học tài thi phận là có thật sao? Càng giỏi thi lại càng tệ. Mãi về sau tôi mới biết được rằng Minh và Công đều là do quan hệ mới vào được A2 và A1.

Rồi những suy nghĩ cứ trôi qua nhanh như một cơn gió, buổi chiều chủ nhật hôm đó, Minh lại rủ tôi ra bờ ruộng đá bóng. Hôm nay, tôi cũng đỡ hết buồn vì trượt trường chuyên, cũng đã chấp nhận việc mình sẽ phải học ở trường cấp 3 gần nhà. Khoảng 3h chiều, Jun - con chó nhà tôi nuôi, đã sủa “gâu gâu“inh ỏi, lạc trong tiếng chó sủa đó là một giọng nói quen thuộc cất lên:

- Tivi ơi, bóng bánh thôi, nay mát trời, đá sớm không muộn! Tivi - là biệt danh mà nó hay gọi tôi
- Đợi tao chút. Tôi ở trên tầng 2, trả lời vọng xuống!

Trong vòng chưa đầy 30s, tôi đã có mặt ở dưới cổng. 2 thằng chúng tôi là 2 thằng thích đá bóng nhất trong F4, tuy đá cũng chỉ ở dạng tàm tạm, nhưng cũng có thể hành được mấy đứa tiểu học ở gần nhà.

Chúng tôi lần lượt gọi cả Hiển, Minh bảy, Hoàng Anh, rồi cả Toàn ra đá. Cứ 2 chấp 4, tôi với Minh nào là ban bật, đập nhả, giật gót, rê bóng, động tác giả rồi sút cứ như là Barca đương đại vậy. 2 thằng cứ thế tung hoành trên sân ruộng như không biết mệt, những quả chọc khe bổng của tôi cho Minh cứ như đặt vào chân hắn, những lúc như thế tôi lại mường tượng mình là Messi đang chọc khe cho David Villa.

Sau khi đã mệt nhoài, tôi với Minh nằm thở dốc ở bãi cỏ., Nhìn lên bầu trời xanh ngắt ánh chút vàng vàng của nắng chiều tà. Minh bỗng cất giọng hỏi tôi:

- Tình hình là mai mấy giờ xuất phát nhỉ?

- 7 giờ, hôm trước không xem thông báo dán ở bảng à? Tôi ngạc nhiên trả lời.

- Không, xem làm gì, đằng nào hỏi mày chả biết rồi. Nó đáp lại.

- Thế mai đi thì qua rủ tao? Tôi bất lực trả lời.

- Không, tự mà tới trường, có gì gặp nhau ở đấy cho dễ. Nó lại cười cười tỏ vẻ khoái chí.

- Vậy mà cứ tưởng bạn bè thế nào? Tôi lại bần thần bĩu môi đáp.

- Lại làm sao? Không thích học A6 thì xin sang A2 học với tao. Nó nghiêm túc nói.

- Không, làm thế để làm gì? Với cả bố mẹ tao cũng đâu có tiền mà xin được như mày. Ánh mắt tôi kiên định có 1 chút gắt gỏng đáp lại.

Minh nó lại nhìn tôi với ánh mắt nghi kỵ, bĩu môi nói:

- Đây làm gì mất đồng nào. Bố tao quen thầy Thanh xin cho mà. Mày bảo bác mày xin cho ý, nghe Luyn kể là bác Lộc gì đó xin cho mày với Luyn vào A1 thây. Mày không biết chuyện đó à?

- Không, có chuyện đó sao, sao không thấy bố mẹ nói gì với tao? Tôi ngạc nhiên, bởi vì tôi không biết thật.

- 2 anh em nhà mày không nói chuyện với nhau bao giờ à? Minh cười khẩy.

- Thôi, kệ đi, không đỗ được chuyên, thì học lớp nào với tao cũng vậy thôi, không quan trọng! Tao sẽ bảo bác tao không cần chuyển tao sang A1 làm gì. Tôi lặng thinh trả lời bâng quơ, như cố giấu đi nỗi lòng cũng muốn vào A1.

Minh lại bảo:

- Học chuyên xa bỏ mẹ, học làm cái gì. Mày cứ nghĩ cho kỹ vấn đề kia đi không sau này hối hận, sang A1 anh em cho gần gặn, mày ở A6 ai mà qua đó chơi với mày được.

Tôi lặng người 1 lúc, nhìn lên bầu trời như đang cố giấu giếm mong muốn thật sự, rồi nói:

- Trời cao có mắt, ắt sẽ không phụ lòng người. Thôi về đi, mai gặp nhau ở trường nhé!

- Ok. Mai gặp lại. Minh liền đáp.

Từng bước chân, bước từng bước trở về nhà trong sự nặng trĩu, lòng đầy âu lo khi ngày mai sẽ phải bước chân vào cấp 3. Một ngôi trường mới, 1 lớp học mới, rồi bạn bè mới, tập thể mới, tất cả đều mới, và tất cả sự âu lo đó như hiện rõ trên khuôn mặt của tôi. Không biết ngày mai tôi sẽ đối mặt với mọi chuyện thế nào? Tôi sẽ ngồi với ai? Cô giáo chủ nhiệm tôi sẽ là ai? Mọi câu hỏi cứ thế dồn dập khiến tôi chẳng thể tự mình thoát khỏi ra.

Trong sự băn khoăn đó, tôi trở về nhà đặt nồi cơm, rồi tắm rửa. Cũng chuẩn bị quần áo thật tinh tươm cho ngày mai, tuy có chút hào hứng nhưng tôi lại không mấy vui vẻ. Bởi vì làm gì có ai vui vẻ được khi không thể đạt được thứ mình muốn, nó giống như mọi thứ của hiện tại chỉ là tạm bợ mà thôi.

Bữa cơm hôm nay mẹ nấu rất thịnh soạn, như muốn tôi trút bỏ hết mọi chuyện không vui 3 tháng hè vừa qua. Có món tôm rang thịt, canh cua và cà muối, đúng những món tôi thích. Cả nhà đang ngồi ăn vui vẻ, thì chờ mẹ tôi có điện thoại. Mẹ tôi lủi thủi đi ra ngoài nghe, tôi nhìn theo đầy tò mò. Một lúc sau, mẹ tôi bước vào miệng có chút vui vẻ, ngập ngừng nói:

- Cường... ơi, bác Lộc xin cho con với anh Luyn sang A1 rồi đấy!

- Bác Lộc xin cho con thật á, nhưng sao không hỏi ý của con trước, bác làm vậy có vẻ hơi gượng ép quá, con không thích! Khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa hờ hững, tôi không biết nói sao cho đúng, đáp.

- Thế thì để mẹ điện lại bảo bác không cần xin cho con! Khuôn mặt mẹ có chút không vừa ý tiếp lời.

- Vâng, dù sao không đỗ chuyên thì đối với con học lớp nào cũng như vậy cả, A6 cũng như A1 thôi. Bác không phải xin làm gì cả cho mất công. Tôi nhanh chóng đáp lại mặc dù trong thâm tâm lại rất muốn sang A1. Bởi vì bên A1 có rất nhiều bạn bè cấp 2 của tôi. Nếu sang đó tôi sẽ không phải làm quen với nhiều bạn mới, có thể nhánh chóng hoà nhập.

Thế là 1 lúc sau, sau khi ăn cơm xong, mẹ tôi liền gọi nói chuyện lại với bác. Bác Lộc có vẻ cũng khá bất ngờ về mong muốn của tôi. Nhưng tôi thì rất kiên định. Tôi nghĩ rằng: “Nếu lúc nào cũng nhờ vả, không tự đi trên đôi chân của mình, thì về già, mình có cái gì“. Cho nên tôi đã kiên quyết từ chối ý tốt của bác, mặc cho bác rất thịnh tình, rất muốn giúp tôi.

Tối đến, tôi lại ngồi vào chiếc bàn học quen thuộc, mở quyển sách Ngữ Văn lớp 10 ra, mắt nhìn trong sách đọc, nhưng trong lòng lại nhiều suy tư. Năm nay tôi đã cao được thêm 5 phân 1m75, chiếc bàn học in đầy tên các cầu thủ được tôi viết bằng bút xoá, đã hơi chật so với đôi chân dài quá nhanh của tôi. Nhìn chiếc bàn học của chị Liên - chị gái tôi, mà tôi thèm chảy cả nước miếng.

Trong ánh đèn vàng hiu hắt toả ra, giữa không gian tĩnh mịch quen thuộc ấy. Tay cầm một tờ giấy A4, lại bắt đầu vẽ hình Sakura - thủ lĩnh thẻ bài. Như một cách để bản thân tập trung, không còn những suy nghĩ rối bời nữa, một ánh mắt, 1 cây bút chì, 1 cục tẩy, chỉ vậy thôi. Mặc cho ngày mai có thể mưa to gió lớn hay nắng gắt cháy da thế nào thì hiện tại bản thân tôi vẫn đang cố gắng để có thể thoát ra được mọi chuyện. Có lẽ phải mất 1 khoảng thời gian nữa, nỗi đau trượt trường chuyên trong lòng tôi mới có thể nguôi ngoai.