Thơ thành viên » Bích Thử Ái Mễ » Trang thơ thành viên » Thời thanh xuân ngờ nghệch
Vòm trời sáng, rọi từng tia nắng
Khúc nhạc vang, rền một góc sân
Chợt tỉnh giấc lúc mơ màng
Sáo ca hoạ hót, rộn ràng khắp nơi.
Hoa phượng đỏ, rơi sao hờ hững
Nụ bằng lăng, nghiêng cũng bâng khuâng
Cơn mưa đổ xuống ngập ngừng
Trời quang mây tạnh, chẳng dừng nhớ ai?
Nói về đầu hè, tỉnh giấc lúc trời sáng, có nắng chiếu vào phòng, tiếng chim hót, sau đó đi tới trường thì thấy hoa phượng rơi, bằng lăng sắp nở hoa, sau đó thì chợt có cơn mưa dông, mưa không ngừng, còn trong lòng không thể ngừng nhớ ai đó!
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.