Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm nay 15:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bích Thử Ái Mễ vào Hôm nay 15:38, số lượt xem: 44

5 giờ 30 sáng, tiếng gà gáy cất lên, trong không gian bình yên đến lạ. Giàn su su vẫn ra quả đều đặn, khác hẳn cây cau bao năm qua chẳng chịu kết quả. Tôi ngồi trên ban công tầng 2 nhìn xuống, rồi lặng lẽ xuống dưới tầng 1 ăn sáng. Một bát cơm nguội kèm theo muối vừng và ruốc, bữa sáng quen thuộc trong những năm cấp 2 và cấp 3 của tôi. Tuy đơn giản nhưng rất ngon, tất cả đều là bố mẹ tôi tự tay làm, tôi chỉ có phụ bố mẹ rang lạc.

Đúng 6h30, tôi lẳng lặng lên phòng thay quần áo, mặc chiếc quần vải, áo trắng quen thuộc, không soi gương, không chải chuốt. Sau đó chào bố mẹ, đôi chân tôi rảo bước tới trường. Vừa đi tôi vừa cảm nhận thấy được không khí xung quanh như dần nóng lên, cảm giác hồi hộp trong lòng tôi lại dường như quay về. Chưa đầy 5 phút sau, tôi đã tới được cổng trường, ở đây ồn ào từ tiếng còi xe trên đường, tiếng nói chuyện của các bạn học sinh khác, đến những tiếng phụ huynh chở con tới nhận lớp to nhỏ với nhau, làm không khí thêm phần nóng bức. Nhìn xung quanh, không thấy Minh, Công với a Luyn tôi đâu, khiến sự hụt hẫng của tôi lại tăng lên thêm 1 bậc. Xung quanh chỉ toàn là những gương mặt xa lạ, những người mà tôi chưa gặp bao giờ, khiến cho tôi lại có thêm 1 chút gợn trong lòng.

“Không ngờ đã đông thế này rồi!” - Tôi tự nhủ như vậy, rồi mặc kệ những ánh mắt xa lạ đang nhìn, tôi bước nhanh tới chiếc bảng dán sơ đồ lớp học và danh sách chi tiết của các lớp. Cố gắng chen vào giữa đám đông ấy, chỉ để xem lại xem lớp A6 của tôi nằm ở đâu. Nhưng càng lúc người càng đông, khiến cho tôi thực sự rất khó khăn để có thể xem được, tôi phải cố nhún chân mới có thể nhìn thấy lờ mờ. Trong lúc đang hướng mắt cố gắng nhìn về sơ đồ lớp học, bỗng bàn chân trái của tôi tự nhiên đau nhói, tôi giật mình:

- Aaaa, ai dẫm thế. Tôi thét lên trong sự đau đớn, quay đầu nhìn xung quanh để xem xem ai là người giẫm vào chân tôi đau như vậy, thì:

- Xin lỗi... cậu! T...ớ tớ không cố ý! Giọng nói trong veo như pha lê ở đâu đó trong đám đông bỗng cất lên.

Tôi bàng hoàng nghe thấy tiếng xin lỗi, nhưng vẫn quay ngang quay dọc để xem người đó là ai. Thì ngay sau đó, 1 bạn nữ nhỏ nhắn, cao khoảng 1m50, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, cũng mặc đồng phục học sinh như tôi, ngước lên nhìn. Đúng lúc đó tôi lại quay người lại, cùi trỏ tay trái tôi vô tình chạm đúng vào phần đầu của chiếc mũ lưỡi trai màu đen ấy, chiếc mũ rơi ngay xuống đất, để lại sau đó là khoảnh khắc mà có lẽ cả đời này tôi không thể quên.

Mái tóc dài đen mượt, không còn chiếc mũ lưỡi trai đen kia che chắn nữa, liền bị cơn gió cuối hè thổi tung bay giữa bầu trời mát mẻ của tiết trời tháng 8. Từng lọn tóc cứ thế, cứ thế sóng sánh trước mắt tôi, một mùi thơm nhẹ mà tôi không thể tả toát ra. Ánh mắt tôi chạm ngay phải vào ánh mắt của bạn ấy, hai đôi mắt cùng nhìn nhau, trái tim tôi bất giác như bị hẫng mất 1 nhịp.

Đôi mắt hai mí của bạn ấy thật trong sáng, không một vết gợn, đôi gò má thì ửng hồng hết lên mặc dù không hề đánh phấn, đôi môi trái tim hồng hào dù không dù không hề đánh son, cả mái tóc đen óng, thơm mùi nhè nhẹ, khiến cho 1 nam sinh 15 tuổi như tôi, không thể không rung động.

- Chân cậu... cậu có làm sao không?
-...
-......
- Cậu... ơi, chân cậu có sao không?

Tôi bất giác không nghe thấy lúc lần đầu bạn ấy hỏi, mãi tới khi bạn ấy hỏi lần thứ 2, tôi mới chợt bừng tỉnh, tay liền nhặt chiếc mũ lưỡi trai màu đen bị rơi xuống, đáp lại:

- Chiếc mũ của cậu! - tay tôi cầm chiếc mũ đưa ra trước mặt bạn ấy.
- Chân tớ chỉ đau 1 chút thôi! - tôi cố gắng kiềm lại cơn đau nói

- Nhưng mà có thật là đau 1 chút không vậy? - Đôi tay trắng trẻo, từng ngón tay thon dài, ngón nào cũng đều thẳng tăm tắp như búp mong non, đưa ra nhận lấy chiếc mũ đen mà tôi đưa.
- Lúc nãy tớ vội quá, xin lỗi cậu, chắc đau lắm phải không? - Miệng vẫn không quên kèm theo sự quan tâm như của 2 người bạn với nhau dành cho tôi.

- Không sao đâu, đau thì có đau, nhưng lúc nãy thôi, giờ đỡ nhiều rồi. Cậu vội thì đi đi, không lại trễ việc - Tôi đỏ hết 2 bên tai, ngượng ngùng nhưng cố không thể hiện ra mặt đáp lại.

- Ờ...vậy...tớ đi đây...cảm ơn cậu nhặt mũ hộ tớ! - Vừa nói, đôi má ấy lại càng thêm ửng hồng, lan sang cả 2 bên tai, khiến cho tôi dường như cũng đỏ cả mặt theo mà gật đầu.

Trước khi dời đi, bạn ấy còn không quên nở 1 nụ cười về phía tôi. Nụ cười ấy khẽ hiện lên trên khuôn mặt toả nắng rực rỡ, lộ ra chiếc răng khểnh không hiểu sao lại duyên đến thế. Chỉ cần nhìn thôi là bất giác vết thương ở chân tôi không còn tồn tại nữa. Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi gặp 1 người con gái dịu dàng, tươi tắn, nụ cười duyên dáng, trong sáng cũng như xinh đẹp như thế. Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, mái tóc ấy cứ vang vảng trong đầu tôi, cho đến khi:

- Ê, tivi, tivi, tivi - Tiếng gọi ở đâu đó từ phía xa, một giọng nói quen thuộc, thì ra chính là Minh. Nó đứng ở chân cầu thang lên tầng 2 của toà nhà A, vẫy vẫy tay tôi như chủ gọi chó vậy, ghét thật sự. Tôi liền chạy vội tới, nói:

- Tivi cái gì? Tao không có tên à, mà mày cứ tivi tivi thế? Tôi gắt gỏng mắng Minh.

- Haha, không gọi thế chắc tới tối mày mới để ý tao - Minh vừa cười, vừa nói kiểu trêu ngươi.

Tôi xị mặt ra, không thèm đáp lại lời nó, hỏi:

- Mày tới lâu rồi à? Thế đã xem sơ đồ lớp học chưa?

- Chưa? Tao đang đợi mày xem xong mới hỏi mày đây. Haha - Minh mặt vừa thể hiện sự khôn ranh vừa tráo trở nói.

Tôi liền giơ nắm đấm ra, định đấm đùa để nó bớt cái tật trêu ngươi thì Công xuất hiện:

- Mày lại bắt nạt Minh đấy à? Cứ cậy to đấm nó thôi, ra đây mà đấm tao này - Công giọng ồm ồm mắng tôi

- 2 đứa mày định song kiếm hợp bích đấy à, tí đợi anh Luyn tao tới xử lý 2 đứa mày 1 thể - Tôi khinh khỉnh doạ lại

- Vừa nhắc tào tháo, táo tháo tới kìa - Minh chỉ tay về hướng 10h

Anh Luyn tôi vừa đi vừa cười, tới nơi thì vẫn cười hỏi:

- Anh em tới lâu chưa, sao chưa lên lớp?

- Đã biết lớp ở đâu đâu mà lên, với cả lớp nào cũng đóng mà, đã được mở cửa đâu mà đòi vào - Minh nhanh nhảu đáp

- Thế thì cứ đứng ở ngoài hành lang trước, còn hơn đứng ở đây - Công ôn tồn nói theo

- Thế thì di chuyển thôi - Tôi đứng dậy nói

- Mày di chuyển sang cầu thang bên kia kìa, cầu thang này dành cho A1 A2 thôi - Minh nó vừa cười vừa nói đểu tôi.

- Thì lúc nào chuẩn bị đến giờ, tao về lớp tao, ai thèm ở lớp chúng mày - Tôi bực mình nói

Thế là 4 thằng cùng nhau bước lên những bậc cầu thang đầu tiên của những năm tháng cấp 3 tươi đẹp. Tôi ở bên khu A1 A2 chơi một lúc lâu. Ở bên này, tôi quen nhiều bạn lắm, hầu như đều là bạn học cùng cấp 2 với tôi. Nào là Hiệp, Đức, Sâm, Long, Việt,...

Vì mải chơi ở bên A1 A2 quá, tôi quên khuấy mất là cô chủ nhiệm lớp tôi đã vào lớp chưa, tôi vội vội vàng vàng chạy qua lớp A3 A4 A5 để tới lớp tôi, lớp A6. Lúc này tất cả các bạn trong lớp đã gần như vào lớp hết rồi, trong lớp chỉ còn lại mấy chỗ trống ở bàn đầu và mấy chỗ trống ở bàn cuối. Tôi vội vội vàng vàng ngồi tạm vào bàn đầu, dãy bên phía cửa ra vào của lớp, cũng cạnh với cửa sổ của lớp luôn. Từ chỗ tôi ngồi có thể nhìn ra được cây hoa sữa ở trước của lớp, đang ra những nụ hoa bé ti ti.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi chỉ ngồi yên lặng 1 góc, không nói chuyện với ai trong lớp kể cả bạn bên cạnh, cũng không làm quen với ai trong lớp, cũng chẳng thèm để ý xem các bạn trong lớp thế nào, cũng không hề không nhìn ngang liếc dọc. Cả tâm trí của tôi bây giờ đang chỉ nhớ về khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, chiếc răng khểnh ấy, cả làn da mái tóc đó mà thôi. Đột nhiên cô chủ nhiệm bước vào, cô mặc bộ quần áo gọn gàng, trẻ trung, tóc ngắn, đeo kính, khuôn mặt có chút khó tính.

- Cả lớp, nghiêm - cô giáo cao giọng nói

- Cả lớp, nghỉ - Nói xong cô giáo về chỗ ngồi, nhìn tất cả một lượt rồi lại tiếp tục:

- Xin tự giới thiệu với cả lớp, tôi tên Huệ, Lê Thị Huệ, giáo viên dạy môn Toán. Tôi chính thức trở thành chủ nhiệm của lớp chúng ta trong 3 năm học cấp 3 sắp tới! - Cô Huệ nói với một tông giọng nghiêm túc trầm, cả lớp vỗ tay.

Sau màn vỗ tay đó là 1 khoảng lặng đáng sợ, lúc này cô Huệ vẫn nhìn xuống dưới bọn tôi, cả lớp im phăng phắc, không nghe thấy tiếng 1 ai nói chuyện.

- Sau đây tôi sẽ điểm danh cả lớp xem còn thiếu ai không? Ai thiếu thì giơ tay lên! - Cô Huệ nghiêm giọng nói

Cô Huệ với chất giọng đanh thép của mình, khiến cho không chỉ tôi mà cả lớp phải chú ý mỗi khi cô cất giọng nói. Không ai dám nói chuyện khi cô nói cả, không hiểu vì sao. Sau đó cô giáo điểm danh danh sách lớp theo thứ tự nữ trước nam sau. Tôi nghĩ trong đầu “hoá ra trong trường học cũng ưu tiên nữ hơn nam”. Tôi cứ nghĩ vui vậy, bụng cười thềm, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

- Nguyễn Thị Huệ - Cô Huệ vừa nhìn tờ danh sách lớp vừa đọc
- Có - giọng nói trong veo đó cất lên, tôi như đang không tin vào mắt mình, quay về phía giọng nói.

Trái tim bỗng dưng lại bị khựng 1 nhịp. Cảm giác vẫn như lần đầu gặp, tai tôi bắt đầu đỏ lên. Vẫn là khuôn mặt trái xoan ấy, vẫn giọng nói trong veo ấy, vẫn ánh mắt như biết cười đó, vẫn đôi gò má ửng hồng lên vì ngại đó, vẫn mái tóc thướt tha đó và vẫn là chiếc răng khểnh đó không thể nhầm lẫn được, đấy chính là người con gái vẫn lảng vảng trong đầu tôi từ sáng tới giờ. Tôi thật sự không thể tin được, bạn ấy lại học cùng mình, mà còn trùng tên với cô giáo chủ nhiệm nữa chứ!

Huệ ngồi bàn thứ 3, dãy giữa trong lớp, bên cạnh Huệ là 1 bạn nữ da hơi ngăm đen tên là Tâm thì phải. Tâm thì có vẻ cao hơn Huệ, đeo mắt kính, khuôn mặt bầu bĩnh và da hơi ngăm đen. Lúc cô giáo điểm danh thì tôi vẫn cố gắng liếc nhìn 1 chút xuống chỗ Huệ, việc mà tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ làm. Có lẽ Huệ vẫn chưa phát hiện ra tôi hoặc có thể Huệ cũng chẳng nhớ tôi là ai chăng?