Thơ thành viên » Bích Thử Ái Mễ » Trang thơ thành viên » Hồi ức thanh xuân mang tên hai người con gái
Sau khi đã điểm danh xong, cả lớp 47 người chỉ thiếu đúng 1 bạn là Phương. Cô Huệ tò mò hỏi cả lớp.
- Trong lớp mình có ai quen bạn Phương thì gọi cho bạn ấy giúp cô. Buổi đầu nhận lớp mà không có mặt thế này thì không được rồi.
- Bạn Phương nhà bạn ấy có việc nên bạn ấy tới muộn cô ạ - một bạn nữ ngồi ở bàn thứ 4 dãy tôi đứng dậy trả lời cô Huệ.
- Em bảo bạn ấy tới nhanh nhé, cô còn bắt đầu phổ biến nội quy, quy định và công tác bầu ban cán sự của lớp - cô Huệ điềm đạm đáp lại.
- Vâng, để em bảo bạn ấy - bạn nữ lễ phép nói. Cô Huệ gật gật đầu, rồi nhẹ nhàng bước từng bước ra cửa như muốn hít thở 1 chút không khí trước khi lớp được đông đủ.
Trong khi cô Huệ ra ngoài cửa lớp và các bạn khác mải nói chuyện về bạn Phương đến muộn kia, thì tôi lại đang chìm đắm trong hình ảnh của Huệ. Cứ thi thoảng tôi lại giả vờ nằm gục xuống bàn, rồi xoay đầu về bên trái, ti hí mắt, cũng chỉ để liếc nhìn trộm 1 cái xong thôi. “Thật là hèn hạ” tôi cứ nghĩ trong đầu như thế, nhưng không biết làm sao để tôi hết cái cảm giác mong chờ nhìn thấy Huệ đến thế. Có lẽ đây là lần đầu tiên trái tim tôi thực sự biết rung động. Không biết lúc nãy điểm danh Huệ có nhìn thấy tôi không? Trong đầu tôi cứ lo sợ cảm giác Huệ không biết tới sự tồn tại của mình, không biết khoảnh khắp gặp nhau lúc sáng có làm Huệ bối rối đến mức 1 lúc sau quên cả hình dáng và giọng nói của 1 người xa lạ chưa từng quen không? Liên tiếp những câu hỏi như vậy cứ tới dồn dập trong tâm trí tôi.
Tôi lại ngồi thẳng dậy, lưng dựa vào cạnh cửa sổ, mắt lại nhìn về phía Huệ, nhưng chỉ là nhìn lướt qua, không phải kiểu chằm chằm. Thấy Huệ đang cười cười nói nói với mấy bạn xung quanh, nụ cười răng khểnh đó lại bất chợt hiện lên. Trái tim tôi tự nhiên lại xao xuyến, cảm giác nhìn thấy Huệ cười trong lòng tôi bất giác lại vui vẻ lạ thường, có khi còn tự cười theo như kiểu bị hấp dẫn. May mà Huệ không hề biết điều đó, không hề biết có 1 người ở trong lớp này, lại đi nhìn trộm và thầm cười theo cô ấy.
Tâm hồn tuổi 15 của tôi đang mộng mơ về Huệ, thì đột nhiên, có 1 bóng dáng của 1 bạn nữ từ ngoài cửa lớp phi rất nhanh vào trong lớp, hướng tới bàn cuối cùng của dãy tôi ngồi, rồi ngồi xuống cúi gằm mặt lại như kiểu là không muốn ai trong lớp có đủ thời gian để nhìn thấy mình. Nhưng mắt tôi như kiểu gắn camera quay chậm vậy, tôi nhớ như in hình bóng lúc đó.
1 bạn nữ, khuôn mặt dài, dáng người mảnh khảnh, mặc 1 chiếc quần bó sát màu xanh lá cây, mặc 1 chiếc áo hoa với các hoạ tiết nâu nhật và xám, tóc thì nhuộm đỏ hoe, đeo 1 chiếc kính cận, chân đi 1 đổi guốc cao khoảng 5 phân. Lúc này tôi chỉ ấn tượng với quả tóc đỏ hoe của bạn ấy. Tóc được cắt ngắn ngang vai, nhưng mà phần phía sau lại được cắt ngắn hơn sát vào gáy so với phần phái trước, nên tạo cảm giác như là 1 đường chéo của hình chữ nhật. Cảm giác rất là ăn chơi, phong cách có phần giống như nhóm nhạc HKT vậy.
Sau khi bạn ấy vào lớp xong, cả lớp càng thêm rộn ràng, đám con trai ai cũng hướng mắt về cái bàn cuối đó, mục đích chỉ là để muốn được gắm nhìn thật rõ khuôn mặt của bạn ấy - tôi đoán chắc là vậy. Bởi vì ngay chính tôi cũng rất tò mò về việc đó, dù cho tôi không hề có thiện cảm với bạn ấy, học sinh gì mà mặc quần bó sát, áo hoa, nhuộm tóc đi học, như vậy có giác gì là đi chơi, không tôn trọng trường lớp và tất cả các bạn trong lớp. Nhưng có vẻ chỉ có mỗi tôi là không có thiện cảm, những bạn khác trong lớp thì đều nhìn bạn ấy với ánh mắt kiểu ngưỡng mộ, nhất là đám con trai, có người còn đứng hẳn lên bàn chỉ để nhìn bạn nữ vào muộn ấy, có người còn không biết ngại kêu “hot girl, hot girl kìa anh em” khiến cho đôi má trắng trẻo của bạn nữ ấy lại đột nhiên đỏ ửng lên như mái tóc vậy.
Ngay sau đó, cô Huệ bước vào, tay vẫn cầm cây thước gỗ trên tay, gõ 3 phát liên tiếp xuống bàn.
- Cả lớp trật tự chưa? Đây là cái chợ đấy à? - Giọng nói đanh thép của cô khiến cả lớp học đang ồn ào bỗng dưng im bặt.
- Tôi bước chân vào lớp được vài phút rồi, mà các anh các chị như kiểu tôi không có mặt trong lớp phải không? - Cô giáo quát.
Không khí trong lớp nặng trịch sau tiếng quát của cô giáo, tôi cũng không dám liếc về phía bàn 3 dãy giữa nữa, chỉ tập trung về phía cô Huệ. Sau đó 1 lúc, cô giáo ngồi lại vào ghế, không còn giọng đanh thép nữa nói.
- Phương, em đứng dậy cho cô.
Một bạn nữ ngồi ở bàn cuối dãy sát cửa ra vào liền đứng dậy, mặt cúi gằm xuống, hai tay hờ hững phía trước. Lúc này tôi vẫn chưa nhìn thấy rõ mặt do tôi ở xa quá, lại bị bạn khác che mắt nên chỉ lờ mờ nhìn thấy được ánh mắt lo lắng đằng sau cặp kính cận.
- Tại sao hôm nay em đi muộn? cô Huệ nhẹ nhàng hỏi
- Thưa cô, nay nhà em có cỗ, em ở nhà làm cỗ nên không kịp tới đúng giờ - một giọng nói như tiếng đàn, cất lên thật êm ái, cảm giác như được rót mật vào tai vậy.
Tôi thật sự bất ngờ, không nghĩ là một người ăn chơi như vậy, lại có thể có được 1 giọng nói như hoa như ngọc như vậy.
- Được rồi. Lần sau rút kinh nghiệm. Em ngồi xuống trước đi - cô Huệ cầm thước ra hiệu
Sau khi cô Huệ cho Phương ngồi xuống, tôi mới thầm nghĩ: “tại sao cô giáo không phê bình chuyện Phương mặc quần bó, áo hoa, nhuộm tóc đi học nhỉ, ai đời học sinh lại như kiểu là ca sĩ, không biết đi học hay là đi hát nữa”. Trong đầu tôi dần hiện lên 1 hình tượng ăn chơi chác táng của Phương, chắc là cũng hay lêu lổng đi ăn chơi tụ tập đàn đúm với những thằng nghịch ngợm. Tôi cứ tự suy diễn trong đầu thế, dù chưa hề biết thực tế có phải vậy không! Vì dù sao tôi cũng ghét những đứa nhuộm tóc, chắc phải chơi bời lắm thì mới kiểu nhuộm tóc, cắt tóc như vậy. Cứ thế, tôi tự nhiên đã vẽ ra 1 tâm lý xa lánh, nhẽ ra là không đáng với những người nhuộm tóc, nhất là Phương.
Đang suy nghĩ vu vơ, thì bất chợt cô Huệ lại gõ thước xuống bàn, nói về nội quy trong trường cho chúng tôi nghe. Không biết các bạn khác sao, chứ tôi thì buồn ngủ cực kỳ, bởi vì những nội quy này cũng chả khác gì so với nội quy thời cấp 2. Sau khi phổ biến xong, cô giáo đứng dậy, ra trước giữa lớp.
- Các em đã nắm rõ các nội quy rồi, thì bây giờ lớp chúng ta tiến hành, bầu lớp trưởng, bí thư, lớp phó học tập, tổ trưởng - cô Huệ nhẹ nhàng nói.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.