Em trao thơ cho ta,
Lại yêu cầu đừng đọc.
Có điều chi bí mật?
Ta đoán hoài không ra!

Muốn tìm hiểu em nhiều,
Đặng kiếm lời an ủi.
Ta gặng hỏi đã nhiều,
Em lắc đầu không nói.

Mấy tran giấy khép lại,
Như cánh cửa lòng em.
Ta muốn hé ra xem,
Nhưng lòng sao ái ngại...

Tâm sự là thiêng liêng,
Em đã không muốn ngỏ
Thì lẽ nào ta nỡ
Bốc "bánh lòng" ra xem!

Nhưng tò mò thúc đẩy,
Đành lại gặng hỏi em.
Em trả lời: "Anh đấy,
Lời đề tặng viết kèm
Người coi chắc đã thấy!"
Nhưng thấy gì kia, em?

Anh ấy với thơ này,
Có gì đâu liên hệ!
Ta nghĩ hoài không thể
Hiểu thêm gì mảy may!

Đành trả lại thơ em,
Với rất nhiều thắc mắc.
Chờ một ngày nào khác,
Em mở lòng cho xem...