14.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 18/05/2009 11:11

Tôi ngủ trong trưa nắng mật
Dịu dàng như võng đưa tôi
Nắng đan lên những tầng không khí
Nắng chảy trên đường nắng trên môi

Và nắng ru tôi vợi nỗi buồn
Trên đường xưa quẫy khúc ngang non
Tôi đau từ thuở còn thơ dại
Từ trong tã óm mẹ cho tôi
Tôi yêu tận thuở đời đất cát
Từ lúc tình yêu chẳng rõ ràng

Mà đâu như tôi ở quê nhà
Cái nắng chang chang
Chim sẽ về dưới nắng trưa hè

Trong bao nắng bỗng như bè bạn
Tôi gọi – Tuyên ơi!
Hình như Tuyên đã đi rồi
Ờ như nắng bỗng xa vời nao nao
Ơ hay ta ở nơi nào?

Hình như tôi ở quê nhà nhỉ
Những mối tình quên, nhớ xa xôi
Ừ đây không phải quê nhà thật
Mà nắng quê nhà đến ru tôi.