Tôi dành dụm chắt chiu ý tứ
dưới ánh trăng thâu sáng dư thừa
Em không phải là hoa phù dung
chưa bao giờ làm mẹ
em không được đổi màu
cứ phải trẻ trung như thế
Tôi bước đến còn em sững lại
ta lặng người nghe năm tháng qua đi
cuộc đời vẫn có em mà chẳng biết
nên bạc đầu, anh cũng chẳng có em.