Nếu tôi là một người đến sớm
tôi sẽ tìm những giới hạn của minh triết
bằng cách tới những cây sồi thiêng
hay ông mù ở địa phương với đôi môi bốc hoả.
Nhưng đây là bây giờ. Đây là N.Y.C.
Tôi đến chỗ Clive.
Chúng tôi gặp ở một quán ăn
và xếp hàng cho bữa sáng đặc biệt.
Clive là người Anh.
Anh cố làm cho tay đầu bếp người Hispanic to lớn hiểu được món bánh mì nướng
kiểu Pháp “tái.” “Vợ tôi bảo
không được nói nhão,” Clive nói.
Chúng tôi trả tiền. Currie xuất hiện.
Chúng tôi ngồi và nói chuyện
về chuyến đi Guantánamo sắp tới của Clive, nơi,
mặc dù anh đã đến những ba mươi sáu lần, người ta vẫn chất vấn
(lần này) chữ ký của anh.
Anh cười.
Thân chủ hiện tại của anh, một người đàn ông Maroc,
đã được xoá cáo trạng để phóng thích
và cũng được thông báo
anh ta sẽ không bao giờ được đi.
Clive, một luật sư, chất vấn
logic của điều này.
Anh lại cười, rồi nói, “Tôi không nên cười,”
rồi kể thêm nhiều chuyện.
“Bằng chứng” ở Guantánamo thường là do những người chỉ điểm cung cấp.
Gần đây cùng một người chỉ điểm đã đưa ra bằng chứng
chống lại ba trăm người khác nhau.
Clive băn khoăn về những động cơ của anh ta
và tìm hiểu đôi chút. Hoá ra
cứ mỗi lần chỉ điểm
anh ta lại được cho vào thăm “lều tình yêu”
nơi người Mỹ chiếu phim khiêu dâm.
Clive dự định sẽ chất vấn
con số ba trăm kia
trên cơ sở thống kê.
Hầu hết con người ta chỉ biết có ba trăm người
trên cả thế giới, các nhà nhân khẩu học nói.
Nếu bạn nghĩ như một luật sư
thì bạn sẽ tìm những giới hạn của minh triết
trong những thực tế như thế.
Bánh mì nướng kiểu Pháp của anh đến.
“Có tái không?” tôi hỏi. Anh thở dài
rồi kể thêm nhiều chuyện,
về cậu con trai anh ở nhà ám ảnh với “The Goon Show.”
Tôi không nghĩ như một luật sư.
Tôi mong được xem
cách những cây sồi thiêng đến thì thầm qua một người đàn ông như Clive,
đang đấu tranh cho những người đang chờ án tử hoặc ở những nơi như là Gitmo
suốt ba mươi lăm năm,
nhưng lo lắng
con trai anh không thấy những giá trị đích đáng của “Monty Python”
hay nắm được nguồn gốc trực tiếp của nó từ The Goons.
Tôi hình dung một gia đình cười đùa, cãi cọ
ở quê nhà Wexford.
Clive nhìn đồng hồ.
Tôi bỏ các mẩu bánh mì nướng kiểu Pháp của anh vào thùng rác.
Chúng tôi sẽ gặp lại.
Anh thích cái ý tưởng
(ý tưởng của Currie)
du hành quanh Pakistan với một đoàn vũ công bốn cặp.
Vì điệu nhảy bốn cặp là một “điệu chào hỏi”
và chúng tôi cần thêm chào hỏi! Clive mỉm cười
và đi lên phố
trong cái quần mông xệ của anh,
trông không giống lắm một luật sư gạo cội,
và những giới hạn của minh triết ở lại,
chà—vì có lẽ chúng ta, những người dễ lẫn lộn lời chào của lũ chó và các vị thần,
ưa những giới hạn
để hành động hơn—ít
hoặc nhiều nơi chúng đã ở.