Có ai đấy trong bóng đêm vô hình
Đã rung cây làm rơi chiếc lá
Và kêu lên: “Người yêu đã làm gì
Người yêu em đã làm gì em thế.

Em giống như ngưòi dính vào mực tàu
Bờ mi em nặng nề, buồn bã
Người yêu cho em nỗi buồn ngạt thở
Em như người trúng phải bả tình yêu.

Em từ lâu không còn biết kim châm
Ngực giá băng dưới mũi kim sắc nhọn
Và cố gắng trở nên vui phí uổng
Thà em nằm trong mộ nhẹ nhàng hơn!..”

Còn em nói với người: “Đừng ranh mãnh
Quả là anh không biết xấu hổ rồi.
Người ấy ngoan, nhẹ nhàng, đằm thắm
Và sẽ yêu em suốt cuộc đời!”