Tươi mát ngôn từ, giản dị cảm xúc
Chúng ta mà mất đi, liệu có khác gì
Hoạ sĩ mất thị giác, diễn viên mất giọng,
Hay mỹ nhân mất nhan sắc diệu kỳ?
Nhưng đừng cố giữ cho mình bạn hỡi
Những gì bầu trời ban tặng cho ta:
Chúng ta bị phán xử – chúng ta tự biết –
Chỉ phung phí thôi, không tích luỹ được mà.

Hãy tự đi và chữa lành người mù nhé,
Để trong phút giây nghi vấn nặng nề
Hiểu được thế nào là trẻ ranh nhục mạ
Còn đám đông thì vô cảm thờ ơ.