Kìa những bãi bằng mông mênh biết bao,
Kìa những cây cầu dốc cao, vang vọng!
Trên đầu ta không một vì sao
Màn u tối nặng nề buông xuống.  

Như kẻ phàm trần, lặng lẽ chúng mình đi,
Trên thảm tuyết phủ dày tươi rói.
Chẳng diệu kỳ sao, trước cuộc chia ly,
Ta nán lại bên nhau giờ cuối?

Đầu gối mỏi nhừ, bước chân cà nhắc
Không khí như ngột ngạt, ướt nhoèn...
Anh - mặt trời bài thánh ca em hát,
Anh - sự phì nhiêu màu mỡ của đời em.

Kìa, những lâu đài đen đúa chao nghiêng,
Và em bị té nhào xuống đất, -
Giờ em chẳng kinh hoàng khi tỉnh giấc
Trong khu vườn thôn dã của mình đâu.


Nguồn: Thơ trữ tình A. Akhmatova (Tạ Phương tuyển dịch)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)