Về em anh chớ thở dài
Đau đớn là vô ích, là tội ác
Em ở đây, trên bức tranh này
Hiện ra không rõ ràng, kỳ quặc.

Vết gãy đau đớn của bàn tay
Và nụ cười điên dại trong đôi mắt
Em đã không thể nào khác được
Trước giờ khoái lạc đắng cay.

Anh muốn thế và anh sai
Bằng những lời dữ dằn như cái chết
Miệng của em lo lắng trở nên hồng
Và đôi má trắng như là tuyết.

Anh không có lỗi gì
Khi ra đi, nhìn vào đôi mắt khác
Nhưng mà em không còn mơ thấy gì
Trong cơn mê trước khi chết.