Và sự điên cuồng bằng đôi cánh
Đã bao trùm lên một nửa linh hồn
Và nó uống say bằng rượu mạnh
Vẫy gọi vào thung lũng màu đen.

Và tôi hiểu ra rằng, cho nó
Tôi phải nhường lại sự vinh quang
Tôi nghe theo cơn mê sảng của mình
Mà dường như nghe cơn mê xa lạ.

Và sự điên cuồng không cho phép
Một điều gì tôi được mang theo
(Dù cho tôi có nài nỉ, yêu cầu
Dù tôi có van xin nằng nặc).

Không đôi mắt của con tôi khủng khiếp –
Sự khổ đau đã hoá đá khô cằn
Không ngày, khi đổ xuống cơn giông
Không giờ trong nhà tù gặp mặt.

Không dịu dàng của bàn tay hơi mát
Không chiếc bóng bồi hồi của những cây gia
Không tiếng động nhẹ nhàng ở rất xa –
Là những lời an ủi lần sau chót.