(Tặng Trịnh Công Sơn)

Rơi xuống từ trời những sắc lá vàng phai
Giọt nước mắt của mùa đông lạnh lẽo
Chiều đã xuống trên mặt người khô héo
Thế gian đẹp và buồn

Ngân lên từ những sợi dây đàn
Tiếng run rẩy mười ngón tay gầy guộc
Tiếng im lặng cặp kính tròn ngơ ngác
Trái tim yêu và đau

Người đến từ đâu
Và sẽ đi về đâu
Người làm lụng trên cánh đồng mệt mỏi
Giữa hoang vu người cất lên tiếng gọi
Sỏi đá trăm năm dội tiếng con người

Người đứng cao hơn mọi thành kiến trên đời
Giữa đồng loại như một người xa lạ
Ôm cây đàn như vác cây thánh giá
Người lạc loài ngay chính giữa quê hương

Từ chối hận thù người hát tiếng yêu thương
Chạy trốn bơ vơ người tìm vàogiấc mộng
Người học cách sống chung cùng tuyệt vọng
Người vỗ về từng ngọn cỏ xót xa

Ngủ đi, ngủ đi những dục vọng mù loà
Ngủ đi, ngủ đi những lọc lừa, phản trắc
Ngủ đi, ngủ đi những trái tim tan nát
Ngủ đi, ngủ đi tàn tạ những hình hài...

Người hát rong của thế kỷ hai mươi
Giờ đã hết, năm đã cùng, tháng tận
Mắt đã mở, máu trong tim đã cạn
Tay đã buông, gối đã mỏi, chân rời

Người vẫn còn hát mãi không thôi
Yêu và đau, trái tim dường nức nở
Đẹp và buồn thế gian còn nặng nợ
Người là tôi
Hay tôi cũng là người

Người hát rong
Người hát rong ơi...


(15–11–2000)