Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 17:47

Em đã trao anh những đêm dài không ngủ
Những giấc mộng luôn có anh trong đó
Những đợi chờ và những khát khao
Và em nghĩ mình đang trao cả tình yêu

Em đứng đó tái xanh như tàu lá
Chân run rẩy, toàn thân như sắp ngã
Ngọn lửa nào đang hừng hực đốt thiêu
Và em nghĩ mình đang trao cả tình yêu

Em đã trao anh rất nhiều, rất nhiều
Nhưng rất nhiều vẫn không phải tình yêu

Bởi vẫn thiếu một chút thôi em ạ
Một chút thôi để làm nên tất cả:
Một chút dịu dàng, một chút bao dung
Một chút bền lòng, một chút thuỷ chung...

Để trước em anh như người có lỗi
Biết lấy gì dỗ dành người đang đói
Một đoá hồng hay là một câu thơ ?
Em có cần chăng tới một giấc mơ ?

Và tất cả đã tan thành bèo bọt
Và em đã quay đi không thương xót

Phải, em đã trao anh rất nhiều, rất nhiều
Nhưng rất nhiều vẫn không phải tình yêu!


(22–2-2001)