Những đêm không ngủ, những đêm điên cuồng
Những lời đứt quãng, những mắt mỏi mệt…
Ngọn lửa cuối cùng bỗng bừng cháy lên
Những bông hoa muộn của mùa thu chết!

Dù thời gian bằng cánh tay không thương tiếc
Chỉ cho ta điều gian dối ở người
Ta vẫn lao vào bằng ký ức khát khao
Tìm trong dĩ vãng câu trả lời không thể được.

Người hãy bằng những lời thì thào dịu ngọt
Dìm đi tiếng động ban ngày khó chịu, ầm vang
Người xua giấc mộng của ta trong đêm tĩnh mịch
Những đêm không ngủ, những đêm điên cuồng!