Vào một lần mùa trăng
Xuyên màn suơng đêm tối
Chàng Cô-dắc ngang tàng
Dọc sông lên đường vội

Mũ trên đầu màu đen
Tấm áo choàng đầy bụi
Súng đeo đầy hai bên
Guơm thì dài quá gối

Ngựa trung thành hý vang
Chân chồm lên một bước
Bờm dựng như sóng vờn
Rồi phóng về phía trước

Dăm ba nhà hiện lên
Rào giậu đã mục đổ
Đây đường đến làng bên
Nơi rừng thông đứng ngủ

“Nào có ai trong rừng
Đênix mung lung nghĩ
Người đẹp hẳn trong phòng
Gối chăn sắp đi nghỉ”

Đênix giật dây cương
Bàn chân thúc nhè nhẹ
Ngựa lao lên như tên
Hướng mấy nhà nhỏ bé

Trăng dát bạc lung linh
Suơng mờ xa tít tắp
Dưới cửa sổ một mình
Người đẹp buồn, bật khóc

Đênix thấy giai nhân
Tim rộn ràng muốn vỡ
Ngựa như thể quen chân
Đến ngay bên cửa sổ

“Trời thì khuya mất rồi
Trăng đã lặn sau núi
Ra đây, người đẹp ơi!
Cho ngựa anh uống với!”

“Không đâu, hỡi chàng trai
Đến gần anh không thể
Sợ một mình ra ngoài
Giúp ngựa anh, càng thế!”

“Không đâu, người đẹp ơi!
Hãy cùng anh bầu bạn”
“Đêm sợ lắm, anh ơi!”
“Với anh vui bất tận”

“Nào em hãy quên đi
Nỗi sợ vô hình đó!
Nào em hãy ra đi
Chớ phí thời gian nữa!

Hãy ngồi lên ngựa hồng
Cùng anh đi đây đó
Em hạnh phúc vô cùng
Bên anh, thiên đường nhỏ!”

Người đẹp bỗng xiêu lòng
Nỗi sợ đâu biến mất
Lên ngựa rồi đi cùng
Cô-dắc vui ngây ngất

Họ lao đi, bay đi
Họ yêu nhau đàm thắm
Hai tuần nặng lời thề
Tuần thứ ba chia ly


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)