Dọc theo mộ đá trong suơng đêm
Lữ khách chân chồn lê thê bước
Trên đất Lô-ra khách đi tìm
Tá túc có thể qua đêm được
Hang sâu vực thẳm nào thấy đâu
Nhà cửa, làng chài miền hoang vắng
Chập chờn nghiêng ngả cánh rừng sâu
Trăng khuất, bình minh chưa hửng sáng

Lữ khách ra đi đá đầy rêu
Men cũ tình xưa oà sống dậy
Bên suối nghiêng nghiêng bạc mái đầu
Ngắm cánh chim bằng trong tĩnh lặng
Trên cành liễu rủ ánh guơm treo
Có người ca sĩ nhìn đắm đuối
Đứa con miền đất vốn quạnh hiu
Lữ khách giật mình quay đi vội

“Lữ khách dừng chân” - ca sĩ kêu
Nơi đây anh hùng đời yên nghỉ
Hãnh diện nấm mồ dưới thông reo
Lữ khách cúi đầu trầm ngâm nghĩ
Tưởng thấy đầu lâu máu đứng lên
Nhìn theo lữ khách cười ngạo nghễ
Mũi gậy chỉ vào gò đất bên
Lữ khách thì thầm “mồ ai thế?”

Mũ sắt ống tên trên mỏm đá
Dưới ánh trăng suông sáng nhạt nhoà
Oóc-ga chết rồi - lời than thở
Ông Trời bắt tội sớm đi xa
Nhưng chính tự anh tìm cái chết
Khi anh vui vẻ đi đầu tiên
Dẫn cả đoàn quân vào trận chiến
Đưa cả ngực mình đón mũi tên

Yêu Ma-vin-na tình đằm thắm
Hai người bao bận đã hẹn hò
Trăng lên, trăng toả trên đồng nội
Trong chiều đá đứng dáng trầm tư
Những tưởng hai người tim bốc lửa
Ma-vin-na anh sống tôn thờ
Nhưng rồi hạnh phúc bay qua mất
Và đêm đau khổ đã rình chờ

Một tối mùa đông buồn vô tận
Anh sang gõ cửa phòng người yêu
Thì thầm anh gọi” “Anh đã tới!”
Nhưng sao im ắng chẳng ai thưa
Run run anh gõ thêm lần nữa
Lặng nghe chỉ thấy tiếng gió lùa
“Em ngủ rồi sao? Trời đổ rét
Tuyết rơi, mọi vật cóng trong suơng”

Anh gõ lần ba rồi khẽ mở
Anh rón rén vào. Hỡi Trời ơi!
Mắt anh tối sầm, nàng run sợ
Trong tay tình địch đang lả lơi
Anh bỗng bùng lên cơn thịnh nộ
Tình địch câm lặng vã mồ hôi
Guơm bỗng vung lên, đầu rời cổ
Hồn y biến mất giữa màn trời

Ma-vin-na tay ôm đầu gối
Oóc-ga ánh mắt phắt quay đi
“Cứ sống, nhưng lòng cô phản bội
Bóp chết tình tôi chẳng còn gì”
Và anh im lặng quay trở gót
Lòng trĩu sầu tư mãi khôn nguôi
Quyến rũ ngọt ngào thôi là hết
Tình không, côi cút giữa trần đời

Tôi thấy chàng trai đầu gục xuống
Tuyệt vọng gọi thầm “Ma-vin-na”
Tựa bóng đêm buông trên biển rộng
Trái tim đau khổ phủ sương sa
Bạn bè trang lứa nhìn vội vã
Cái nhìn bất động chẳng thấy ai
Hội hè xa lánh nơi hoang mạc
Cô đơn gặm nhấm nỗi u hoài

Suốt cả năm ròng trong đau khổ
Đến khi kèn trận bỗng vang lên
Phin-ga dẫn quân vào xâm lược
Oóc-ga nguyền rủa khi nghe tin
Guơm anh sáng loá, thần chết đến
Đầy mình thuơng tích, xác chất chồng
Anh ngã, tay còn khua tìm kiếm
Còn cho kẻ địch chết theo cùng

Tan tác quân thù, giờ thanh vắng
Anh hùng yên nghỉ trên đồi cao
Khi thu chớm lạnh, mùa không tháng
Đỉnh núi sương sa chẳng lối vào
Trong lãng đãng sương đồi bao phủ
Bên ngôi mộ đá bóng ai ngồi
Chỉ tiếng guơm khua, tên vèo bắn
Cây phong lay động lá buồn rơi


Nguồn: Thơ tình A. Pushkin và S. Esenin, Lê Đức Thụ dịch, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)