Tiếng nàng thơ tôi trong đêm thanh vắng
Đôi tai em có nghe thấu không em?
Tâm hồn em sao khiêm nhường lắm
Có hiểu ra tiếng tôi nói qua con tim
Hay lời thơ tôi đã tặng trao em
Như mối tình của tôi ngày xưa đó
Ngỏ cùng em mà em cứ lặng im
Và em lại bước qua thêm lần nữa?

Những thanh âm, ít ra, em vẫn nhớ
Vốn thân thương tha thiết với em rồi -
Em hãy nghĩ những ngày chia đôi cách trở
Trong cuộc đời đầy xáo động của tôi,
Em cách xa buồn bã chốn xa xôi
Tiếng em nói lần cuối cùng tôi nhớ mãi
Là kho báu, là thành trì vững chãi,
Là tình yêu theo mãi tâm hồn tôi.