Nàng sinh ra để làm cho rực lửa
Những hình dung của các thi nhân
Cầm tù họ, khiến vương vấn, bâng khuâng
Bằng lời chào thanh tao, sống động
Bằng ngữ điệu phương Đông lạ lẫm
Bằng long lanh ánh mắt như gương
Bằng chân thon khiêu khích lạ thường…
Nàng sinh ra cho rã rời khoái cảm
Cho đam mê, vui vầy say đắm
Hãy nói xem – khi ca sỹ của Leila
Trong ước mơ thiên đường đã vẽ ra
Một dung nhan tuyệt vời bất biến,
Phải chăng nàng đã được chàng thể hiện,
Thi nhân đầy trìu mến và khổ đau?
Có thể lắm, ở miền xa xôi đó
Dưới bầu trời Hy Lạp kia rực rỡ,
Nạn nhân lòng hào hứng dâng trào
Đã gặp nàng, hoặc mơ thấy chiêm bao
Và hình bóng của nàng tha thiết
Đã ẩn trong trái tim chàng da diết?
Hay là nàng bị quyến rũ rồi chăng
Bởi một ai kia tấu thần nhạc say lòng
Tim kiêu hãnh chợt bâng khuâng, run rẩy
Và đầu nàng ngả xuống bờ vai ấy…

Không, không, bạn tôi ơi, tôi không muốn
Nuôi dưỡng mình bằng ngọn lửa ghen tuông.
Đã lâu rồi duyên phận ẩm ương,
Nay đắm say hạnh phúc này, thật mới,
Và lòng tôi, âm thầm buồn, bối rối,
Tôi e rằng: phàm những sự đáng yêu
Thì bên trong chân thật chẳng bao nhiêu.