470. Maria không trở lại nhà tí nào.
Chẳng ai nghe, mà cũng không ai biết,
Tại vì sao, bằng cách nào nàng đi biệt…
Madepa im lặng, kèn kẹt nghiến răng.
Không nói gì, người hầu của lão run lên.
Trong ngực lão mang bình thuốc độc sôi xình xịch,
Vào phòng sáng ở lại, khoá trong cửa chặt.
Ngồi cạnh giường nàng trong bóng tối thẫm đen -
Cứ ngồi, không hề mở mắt, lặng thinh
Mang nặng trong lòng nỗi buồn xa xôi đau xót.
480. Sáng hôm sau, đám gia nhân được sai đi lùng soát
Lần lượt từng người lầm lũi trở về.
Ngựa mệt nhoài chân đi khó nhọc, bước lê
Đệm yên ngựa, dây cương, móng ngựa,
Tất mọi thứ phủ bọt màu trắng cả,
Dây máu me, bải hoải, mệt rũ ra -
Nhưng không ai đem được về nhà
Tin tức về cô gái không hề may mắn ấy.
Và dấu vết nàng không ở đâu thấy
Biến mất hoàn toàn vào chốn hư không,
490. Và một mình người mẹ cô độc mang nhanh
Nỗi đau với cái nghèo vào cuộc đời lưu vong tăm tối.