Chưa có đánh giá nào
4 bài trả lời: 4 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2008 04:49

Баллада о прокуренном вагоне

- Как больно, милая, как странно,
Сроднясь в земле, сплетясь ветвями, -
Как больно, милая, как странно  
Раздваиваться под пилой.
Не зарастёт на сердце рана,
Прольётся чистыми слезами,
Не зарастёт на сердце рана -
Прольётся пламенной смолой.

- Пока жива, с тобой я буду -
Душа и кровь нераздвоимы, -
Пока жива, с тобой я буду -
Любовь и смерть всегда вдвоём.
Ты понесёшь с собой повсюду -
Ты понесёшь с собой, любимый, -
Ты понесёшь с собой повсюду
Родную землю, милый дом.

- Но если мне укрыться нечем
От жалости неисцелимой,
Но если мне укрыться нечем
От холода и темноты?
- За расставаньем будет встреча,
Не забывай меня, любимый,
За расставаньем будет встреча,
Вернёмся оба - я и ты.

- Но если я безвестно кану -
Короткий свет луча дневного, -
Но если я безвестно кану
За звездный пояс, в млечный дым?
- Я за тебя молиться стану,
Чтоб не забыл пути земного,
Я за тебя молиться стану,
Чтоб ты вернулся невредим.

Трясясь в прокуренном вагоне,
Он стал бездомным и смиренным,
Трясясь в прокуренном вагоне,
Он полуплакал, полуспал,
Когда состав на скользком склоне
Вдруг изогнулся страшным креном,
Когда состав на скользком склоне
От рельс колеса оторвал.

Нечеловеческая сила,
В одной давильне всех калеча,
Нечеловеческая сила
Земное сбросила с земли.
И никого не защитила
Вдали обещанная встреча,
И никого не защитила
Рука, зовущая вдали.

С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них, -
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
Когда уходите на миг!


1932

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Thanh Quang

- Thật đau đớn, thật lạ lùng em hỡi
Cây chung mầm tự đất phải lìa đôi
Thật đau đớn, thật lạ lùng em hỡi
Khi dưới rìu cành lá phải lìa cây
Vết thương mãi làm cho lòng nhức nhối
Mình tan thành những giọt lệ tinh khôi
Vết thương mãi làm cho lòng nhức nhối
Mình tan thành dòng nhựa réo sôi

- Sống ngày nào, em bên anh ngày ấy
Đã bao giờ máu chảy ở ngoài thân
Sống ngày nào, em bên anh ngày ấy
Chết chóc, ái tình hai đứa sẻ chia
Và anh sẽ mang theo mình mãi mãi
Trong tràn trề hạnh phúc lúc gian nan
Và anh sẽ mang theo mình mãi mãi
Cả căn nhà quen thuộc đất quê ta

- Nhưng nếu anh không thể nào thoát nổi
Bao xót xa cay đắng ngập đường đi
Nhưng nếu anh không thể nào thoát nổi
Nỗi lạnh lùng và bóng tối bơ vơ?

- Những ngày xa chắc chắn sẽ dần trôi
Đừng bao giờ lãng quên em, anh nhé
Những ngày xa chắc chắn sẽ dần trôi
Mình sẽ về, sẽ cùng nhau gặp gỡ

- Nhưng nếu anh biến đi không tin tức
Như nhạt nhoà tia nắng cuối trời xa?
Nhưng nếu anh biến đi không tin tức
Giữa thiên hà, giữa thăm thẳm dòng Ngân?

- Em sẽ nguyện cầu cho anh từng phút
Để anh khỏi quên lối cũ đường xưa
Em sẽ nguyện cầu cho anh từng phút
Để anh trở về may mắn bằng an...

Trong toa tàu mịt mù khói thuốc
Anh ấy ngồi dáng trầm mặc làm sao!
Trong toa tàu mịt mù khói thuốc
Anh ấy ngồi, nửa khóc nửa chiêm bao
Khi đoàn tàu trên cheo leo đường dốc
Bất thần rung như ai lắc nôn nao
Khi đoàn tàu trên cheo leo đường dốc
Trượt khỏi ray như thác phũ phàng lao
Một sức mạnh kinh hồn hơn hết thảy
Trong phút giây làm tất cả lìa tan
Một sức mạnh kinh hồn hơn hết thảy
Xoá mọi điều trần thế khỏi trần gian
Và chẳng bảo vệ được ai khi ấy
Cuộc hẹn hò đang chờ đợi đằng sau
Và chẳng bảo vệ được ai khi ấy
Bàn tay đang vẫy gọi thiết tha

Với người yêu đừng bao giờ chia biệt!
Với người yêu đừng bao giờ chia biệt!
Với người yêu đừng bao giờ chia biệt!
Hãy cùng nhau sống gắn bó dài lâu!
Hãy làm như phải cách xa trọn kiếp
Hãy làm như phải cách xa trọn kiếp
Hãy làm như phải cách xa trọn kiếp
Khi mỗi lần trong khoảnh khắc rời nhau!


Nguồn: Một góc thơ Nga, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Em yêu ơi, thật lạ và cũng thật đau,
Khi ôm ấp nhau như cây mọc trong đất,-
Khi ta quấn quýt nhau như lá với cành,
Em yêu hỡi, thật đau và cũng thật lạ
Khi ta bị xẻ đôi, bởi lưỡi cưa cắt chia.
Vết thương lòng không sao lành được.
Lệ còn rơi, trong suốt, lăn dài
Vết đứt đáy lòng không sao lành được –
Nhựa còn chảy mãi, đau nhức hoài.

-Một khi em còn sống, ta luôn ở bên nhau
Xương máu và tâm hồn không thể nào chia cắt, -
Một khi em còn sống, ta luôn sát bên nhau –
Cả lúc chết và lúc yêu, ta vẫn luôn sóng bước.
Xin anh mang theo người, đến mọi nơi,
Xin anh nhớ mang theo người, anh của em hỡi
Xin anh mang theo người, đến mọi nơi,
Hình ảnh ngôi nhà thân thương, quê hương yêu mến.

-Thế nhỡ anh chẳng có gì để che chở
Trước lòng thương người đã đi vào tuỷ xương?
-Thế nhỡ anh chẳng có gì để che chở
Trước cắt da giá lạnh, đêm đen tối mờ?
-Xa cách rồi gặp lại
Đừng quên em nhé, anh ơi,
Xa cách rồi gặp lại,
Ta lại về có đôi.
-Thế nhỡ anh mất tích
Như ánh dương ban ngày?
-Thế nhỡ anh mất tích
Giữa ngàn sao dải Ngân hà?
-Nguyện cầu cho anh nhé
Chớ quên đường ta đi.
-Nguyện cầu cho anh nữa
Sẽ quay về vẹn nguyên…
Bị lắc lư trong toa tàu đầy khói thuốc,
Anh thành kẻ lệ thuộc và không nhà,
Lắc đẩy trong toa tầu đầy khói thuốc,
Anh vừa ngủ, vừa khóc than.
Khi đến đoạn trơn dốc,
Tầu bỗng bị lật nghiêng,
Khi đến đoạn trơn dốc,
Tầu bỗng trượt đường ray.

Chợt sức mạnh  siêu nhiên
Biến người thành tàn tật,
Chợt sức mạnh siêu nhiên
Nổ tung mọi vật trên mặt đất.

Cuộc gặp ta hẹn trước
Không bảo toàn được ai,
Bàn tay từ xa vẫy
Không bảo toàn được ai.

Bên người yêu, xin đừng có chia tay!
Bên người yêu, xin đừng có chia tay!
Bên người yêu, xin đừng có chia tay!
Hãy bên nhau tay nắm trong tay
Mỗi lần cách xa, hãy vẫy chào vĩnh biệt!
Mỗi lần cách xa, hãy vẫy chào vĩnh biệt!
Mỗi lần cách xa, hãy vẫy chào vĩnh biệt!
Dù khi rời xa chỉ là chốc lát thôi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

– Lạ lùng sao, đau đớn quá, em yêu,
Ôm lấy đất và hoà vào với đất.
Lạ lùng sao, đau đớn quá, em yêu,
Phân đôi mình dưới lưỡi cưa tàn nhẫn.

Vĩnh viễn không lành vết thương lòng
Anh và em, nước mắt hoà nóng bỏng.
Vĩnh viễn không lành được vết thương
Dòng nước mắt dù tràn như nhựa lỏng.

– Còn được sống, em bên anh mãi mãi
Không chia lìa như máu với tâm hồn
Còn được sống, em bên anh mãi mãi
Như tình yêu cùng cái chết đồng hành

Anh hãy mang luôn bên mình nhé anh,
Tình em vĩnh viễn đừng quên đấy.
Anh hãy mang luôn bên mình nhé anh,
Ngôi nhà xưa nơi quê hương xa ấy.

– Nhưng nếu anh không sao tránh được
Vết thương lòng – nhát cắt mãi không lành
Nhưng nếu anh không biết trốn đâu
Khắp nơi giá băng và bóng tối?
– Xa nhau rồi mong đến ngày đoàn tụ
Đừng bao giờ quên em, nhé anh
Khi xa nhau mong đến giờ đoàn tụ
Thời khắc trở về em bên anh.

– Nhưng nếu anh phải đi xa xa mãi
Tia sáng thoáng qua rồi biến mất trong đời,-
Nếu anh đi vĩnh viễn em ơi
Hoà với giải Ngân hà và màn khói?

– Em sẽ nguyện cầu để anh yêu mãi
Nhớ những con đường trên trái đất này
Em sẽ nguyện cầu để một ngày anh lại
Về bên em vẹn nguyên, anh ơi.

Lắc lư trong toa tầu đầy khói thuốc
Cảm giác mình bất lực, không nhà
Lắc lư trong toa tầu đầy khói thuốc
Anh ngủ lơ mơ và nước mắt tràn mi
Đó là lúc trên quãng đường trơn trượt
Kinh hoàng đoàn tàu nghiêng trong vòng xoáy.
Đó là lúc trên quãng đường trơn trượt
Những bánh xe rời khỏi đường ray.

Sức mạnh siêu nhiên chỉ một giây
Giật tung khỏi đất những gì của đất.
Sức mạnh siêu nhiên chỉ một giây
Một cú xiết mà nghiền nát tất.
Niềm hy vọng về ngày gặp mặt
Trong xa xôi không cứu được ai.
Bàn tay mời gọi đến tương lai
Chìa sẵn đấy cũng không cứu được.

Đừng chia tay với người yêu dấu!
Đừng chia tay với người yêu dấu!
Đừng chia tay với người yêu dấu!
Hãy trở thành máu thịt của nhau.
Hãy nói lời chia tay như phải xa một đời!
Hãy nói lời chia tay như phải xa một đời!
Hãy nói lời chia tay như phải xa một đời!
Dù chỉ phải chia ly một phút!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của MunaLan

- Thật đau đớn, em ơi, thật lạ lùng
Khi thân trộn vào đất quyện vào cây
Thật đau đớn, em ơi, thật lạ lùng
Khi hình hài chia hai dưới lưỡi cưa

Vết thương trong tim chẳng thể lành
Sẽ tan thành những giọt lệ tinh khôi
Vết thương trong tim chẳng thể lành
Sẽ tan thành một dòng nhựa bỏng trôi

- Em còn sống em sẽ còn bên anh
Như hồn mình không thể xa lìa máu
Em còn sống em sẽ còn bên anh
Như yêu thương luôn đi cùng tử biệt

Anh sẽ mang theo mình tới muôn nơi
Anh sẽ mang theo mình tới muôn nơi
Anh sẽ mang theo mình tới muốn nơi
Đất mẹ quê mình và ngôi nhà ấm áp

Với người mình yêu đừng lìa xa bạn hỡi
Với người mình yêu đừng lìa xa bạn hỡi
Với người mình yêu đừng lìa xa bạn hỡi
Tất cả máu mình hãy chảy vào tim nhau

- Và hãy nói lời biệt ly như trọn kiếp
Và hãy nói lời biệt ly như trọn kiếp
Và hãy nói lời biệt ly như trọn kiếp
Khi xa nhau dù chỉ một giây!

- Nhưng nếu anh không thể nào thoát nổi
Những xót xa chẳng có cách nào nguôi?
Nhưng nếu anh không thể nào thoát nổi
Lạnh giá này và những tối tăm kia?

- Sau biệt ly sẽ đến ngày hội ngộ
Miễn sao là, anh đừng lãng quên em
Sau biệt ly sẽ đến ngày hội ngộ
Em và anh - sẽ về lại cùng nhau

- Nếu mà anh biến mất chẳng ai hay
Như ánh sáng ban ngày soi ngắn ngủi?
Nếu mà anh biến mất chẳng ai hay
Sau giải ngân hà, tan vào mây khói?

- Thì em nguyện sẽ khẩn cầu cho anh
Để anh không quên đường về trần thế
Vậy em nguyện sẽ khẩn cầu cho anh
Để anh về bình an nguyên vẹn nhé

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời