Trái tim ta tự nói lên sự thật
Bức tường vây không khủng khiếp chút nào
Cánh cổng thâm nghiêm nay không còn khép chặt
Ta không gõ cửa mà nàng tự mở đón ta vô

Hoa huệ nước hai bên đường lạnh mát
Trong vườn cây suối róc rách ngân nga
Tiếng hoạ mi ru hồn ta ngây ngất
Tiếng ngọt ngào xâm chiếm cả lòng ta

Trước mắt ta những vòng tay ôm niềm nở
Mở ra vùng lạ lẫm của hạnh phúc chưa quen
Những vòng đeo tay thõng xuống kêu xủng xoảng
Tiếng kêu vang to hơn cả ước mơ ta cùng khốn

Rượu sóng sánh vàng khiến ta ngấm men say
Ngồi bên lửa da căng hồng rát mặt
Lởm chởm đá con đường vừa đi ta quên mất
Quên chú lừa tội nghiệp, bạn ta


Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)