Ta tỉnh giấc trong buổi bình minh mờ sương
Một ngày nào đó ta quên không biết nữa
Nàng nằm ngủ mỉm cười như trẻ nhỏ
Đó là nàng nằm mơ thấy về ta

Như trong buổi bình minh mờ sương giá
Ngời đắm say khuôn mặt xinh tươi quá!
Nghe tiếng đập đều đều vẳng tới từ xa
Ta biết đang đến gần con nước triều lên

Ta mở toang cánh cửa sổ màu xanh
Và cảm thấy ngoài xa kia sóng vỗ
Trong tiếng sóng gầm có tiếng kêu giục giã
Nghe sao mà ai oán sầu thương

Tiếng chú lừa kêu dai dẳng kéo dài
Nghe rền rĩ khiến lòng ta đau xé
Ta khe khẽ buông tấm màn che kín
Kéo dài thêm giấc mộng mê li

Ta bước xuống theo từng bậc đá
Phá tan giấc thiu thiu ngủ của hoa
Những cái gai hệt cánh tay dài từ cây lá
Vướng vào làm toạc áo của ta


Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)