Ngày oi bức tàn đi không dấu vết
Bóng nhập nhoạng trườn qua những bụi cây
Chú lừa tội nghiệp ngây người ra ngơ ngác:
"Thế nào ông chủ ơi, ông đắm chìm gì thế, nghĩ suy?"

Hay là lý trí quay cuồng vì oi bức
Trong bóng tối lờ mờ ta mải mộng mơ?
Chỉ những gì ám ảnh ta mới nằm mơ thấy
Cuộc đời khác của ta mà đâu phải của ta...

Ta là kẻ nghèo khó khốn cùng
Điều gì ta chờ đây trong túp lều chật chội
Miệng nhẩm theo tiếng chim gì đang hót
Tiếng chim hoạ mi lảnh lót trong vườn?

Lời rủa nguyền cuộc đời không vọng đến
Bởi tường cao vây kín vườn cây
Thấp thoáng đằng sau hàng rào song sắt
Trong bóng tối lờ mờ tà áo trắng bay bay

Trong màn sương buổi hoàng hôn mỗi tối
Ta thường tản bộ qua cổng vườn cây
Nàng lướt nhẹ qua như hớp lấy hồn ta
Nàng hát vẫy gọi ta
Loanh quanh nàng đi khiến ta lạc lối

Trong tiếng hát, trong lối đi loanh quanh như vẫy gọi
Ta chộp được điều gì đó lãng quên
Ta bắt đầu thấy sự mệt mỏi đáng yêu thay
Yêu luôn cả việc không lọt qua được bức tường vây


Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)