Hồn tháng ba thơm phức trong ánh trăng
Dưới tuyết tan cát kêu lên răng rắc.
Thành phố tan ra trong cơn gió ướt
Kẻ đang yêu nức nở dưới bước chân.

Em ôm anh có vẻ dị đoan hơn
Anh ngỡ rằng qua tiếng phì của ngựa
Giữa trời đêm điệu nhảy của người Hung
Đang khóc vang và trêu cười anh đó.

Ngọn gió cuồng bay lướt trên xa xăm
Muốn thiêu cháy tâm hồn anh ngọn gió
Muốn ném vào mặt anh chiếc khăn voan
Của em, và hát về thời thượng cổ.

Và bỗng nhiên – em xa lạ, từ xa
Với tia chớp bừng lên trong đôi mắt:
Nói rằng hồn trên đường cuối bước ra
Khóc điên dại về giấc mơ đã tắt.