Hãy để ta được ở nơi xa thẳm
Ta hồn nhiên sau trước chẳng đổi thay
Bờ đen thẫm xa kia sao hoang vắng
Những con tàu đang chạy ra khơi

Có đôi lúc cánh buồm no gió
Gần gũi ta, cháy bỏng ước mơ
Kìa trông, trên khoảng rộng bao la
Điều diệu kỳ xâm chiếm cả hồn ta

Nhưng nơi xa yên ả và hiu hắt
Lúc nào ngồi sau tay lái cũng là ta
Lúc nào hát ta cũng hoà âm réo rắt
Ước mơ con tàu quê hương ta hát ca

Hãy để cánh buồm của ý chí mãnh liệt
Thuộc về số phận khác chứ không phải của em:
Sẽ còn nhiều lần trên bầu trời yên tĩnh màu lam
Ta sẽ khóc về em, khóc về em


Tháng 8 năm 1905
Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)