Giống như ngày, rõ ràng nhưng không hiểu
Hiện thực đây mà cứ ngỡ giấc chiêm bao
Em đến đây với những lời dễ chịu
Và bao giờ mùa xuân cũng theo sau.

Em ngồi xuống là thao thao bất tuyệt
Em bao giờ cũng thích chọc trêu anh
Nói bóng gió rằng ai cũng biết
Rằng trong mắt em ngọn lửa bí huyền.

Nhưng mà anh không mặn mà cho lắm
Nghe những lời rất sôi nổi của em
Chỉ để ý nhìn xem điều lo lắng
Trong ánh mắt và trong bờ vai run.

Nhưng khi lời em thấu tận trong tim
Thì anh say mê những lời em nói
Anh yêu bờ vai, yêu đôi mắt em
Như bài thơ, như gió mùa xuân thổi.

Bàn tay của em lạnh lẽo vân vê
Lời ngắt quãng, em muốn làm ra vẻ
Khẳng định rằng sức mạnh của đam mê
Chẳng đáng gì trước lạnh lùng trí tuệ.