Em hiểu không, anh rối bời, lẫn lộn
Những trang thơ và cả những dòng thơ
Anh khoác lên vai em chiếc áo mưa
Rồi đứng lại bên em trong im lặng...

Trong bóng tối anh như thầy phù thuỷ
Đứng ở trên em anh đợi anh chờ
Dưới ngọn cờ treo trong ngày lễ
Đứng canh chừng, trong gió, giữa cơn mê...

Ngọn gió hát cho anh và tiên đoán
Trong tương lai có một giấc mơ xanh...
Gió muốn cười lên và gió muốn
Để cho em cùng vui vẻ với anh!

Những bông hồng mùa thu, những bông hồng
Anh mơ thấy hoa hồng khắp mọi lối
Xuyên qua lửa, giá băng và sương khói
Tuyết nhẹ nhàng và tuyết trắng tinh!

Về tương lai gió không nói gì đâu
Và bông hoa mùa thu không nói
Rằng người thương nhẹ nhàng đang cởi
Chiếc khăn đen trùm ở trên đầu.

Rằng chỉ cái bóng ngân vang còn mơ
Thấy linh hồn, cái bóng kia cháy sáng...
Rằng con tim như cánh chim bay xa...
Rằng trong tim – một kẻ lười đau đớn...