Tôi tỉnh giấc – trên cánh đồng sương mờ
Nhưng từ chòi cao – hướng mặt trời chỉ ngược
Sự thức dậy của tôi không hề mong ước
Như cô gái kia, người tôi vẫn tôn thờ.

Tôi bước trên đường khi nắng đã nhạt màu
Đã nhìn thấy ngọn đèn bên cửa sổ
Một cô gái áo hồng đứng bên khung cửa
Nói với tôi rằng tôi rất đẹp và cao.

Mọi người ơi chuyện của tôi là vậy
Tôi chẳng cần thêm thắt một chút gì
Không bao giờ tôi ước sự diệu kỳ
Và mọi người hãy quên về chuyện ấy.