Chú lừa nghỉ xả hơi thở dốc
Đá vụn tung hê xuống mặt cát rào rào
Phải lòng ai mà ông chủ ngẩn ngơ lạc lối
Dò dẫm trong đêm mờ tối oi nồng

Con đường quen thuộc lởm chởm đá vắng teo
Hôm nay bỗng trở thành con đường huyền diệu
Đường ta đến bức tường vây cây xum xuê mát rượi
Chạy tít xa rồi chìm vào màn sương đục mờ xanh

Sự mệt mỏi vô tận mỗi lúc cứ dài thêm
Giờ khắc cứ trôi qua nối tiếp
Và những bông hồng đầy gai hôm nay
Sương đặc xuống dày, cành non trĩu xuống

Hình phạt hay phần thưởng đây
Nếu con đường này ta bước trệch?
Cánh cổng vườn hoạ mi khép chặt
Gõ cửa thế nào đây, ta vào được hay chăng?

Ấy quá khứ dường như kỳ lạ lắm
Cánh tay kia uể oải biếng làm:
Vườn hoạ mi như trái tim mách bảo
Đang đón chờ ta, vị khách đợi từ lâu...


Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)