Cớ chi mà các ngươi cười nhạo báng
Cớ chi các ngươi thù ghét chúng tôi
Bởi lẽ chúng tôi vạch trần chân tướng các ngươi
Bằng những vần thơ hiền hoà chúng tôi sáng tác!
Nhưng trước sau chúng tôi vẫn là chúng tôi
Là thi sĩ, nghĩ về các ngươi, chúng tôi lại thấy chua xót buồn đau
Nhưng tình yêu thiêng liêng chúng tôi vẫn gìn giữ nâng niu
Và tâm niệm những lời thề ước ngày xưa...
Lâu đài tĩnh lặng chúng tôi xây bình dị
Chúng tôi đọc trên tường tuổi thọ của lâu đài...
Các ngươi cứ cười nhạo đi, và đừng tin chúng tôi nữa
Đừng đọc những dòng chúng tôi đã viết
Rằng trong lòng đất có những dòng mạch nước
Đang hát về quý vị thượng lưu đi vơ vẩn lang thang...

Nhưng, hãy nhớ lời Tjuttsev di huấn cho đời:
Hãy im lặng, ẩn mình và giấu kín
Cả những tình cảm lẫn những ước mơ...


Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)