Càng về khuya càng bồn chồn thấp thỏm!
Trời lặng im, giá buốt, mịt mùng
Đời bận rộn lo toan, lương tâm bứt rứt
Qua ô cửa bám đầy băng lạnh buốt
Sức đâu còn mà ngắm với nhìn trăng

Có chuyện gì xảy ra ở thế gian
Tôi sợ hãi mở trang tờ báo sáng
Có kẻ lang thang một mình đi láng cháng
Và có người muốn xuất hiện trong đêm
Hay là họ đổi ý rồi, có lẽ thế cũng nên?

Khách ngái ngủ, sàn nhà kêu cót két?
Với tôi phải chăng thế nào cũng được!
Tôi đánh bạn với cây vĩ cầm nơi tửu quán
Đơn điệu nỉ non mà dìu dặt du dương!
Tôi lại ngửa cổ nốc rượu cho lãng quên!

Dẫu sao cũng không còn sức nữa
Để lê bước đến cùng dù mỏi gối chồn chân
Nhếch mép cười một nụ cười giả dối
Ẩn đằng sau là nỗi sợ nấm mồ chôn
Và nỗi lo âu của người đã chết


Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)