... Và cả mười hai người tiến bước
Không vì thánh thần - tiến bước tiếp
Sẵn sàng đón nhận mọi điều
Không tiếc thương gì hết...

Súng thép của họ
Nhằm lũ giặc vô hình...
Họ đi vào ngõ vắng
Nơi chỉ riêng bão tuyết mịt mùng...
Khó nhấc nổi đôi chân đi ủng
Trong những đống tuyết ngổn ngang...

Lá cờ đỏ thắm
Trước mắt nở tung

Bước đi đều đặn
Nhịp nhịp dồn vang

Kẻ thù độc ác
Có thể tung chăn...

Và bão tuyết phả vào mặt họ
Ngày ngày, đêm đêm
Thổi suốt...

Tiến lên, tiến lên
Đội ngũ công nhân!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)