Chiều tối tối đen
Tuyết mù trắng
Gió cuốn, gió cuốn!
Người không đứng vững nổi trên đôi chân
Gió cuốn, gió cuốn -
Trên khắp cả cõi trần!

Gió xoáy tung
Thảm tuyết trắng
Dưới tuyết phủ là băng lạnh
Trơn như đổ mỡ khó đưa chân
Kẻ bộ hành nào không chệnh choạng
Chao ơi, thật đáng thương!

Một sợi dây cáp căng
Chăng từ toà nhà này sang toà nhà khác
Trên dây cáp - một khẩu hiệu băng:
"Tất cả chính quyền về tay Hội đồng lập pháp!"
Một bà lão xót xa - khóc lóc
Không thể hiểu nổi được vì sao
Cả một băng khẩu hiệu lớn chừng ấy
Chăng làm băng khẩu hiệu này, cần thiết cho ai?
Đáng ra có thể xé thành bao mảnh vải bọc chân cho trẻ
Đứa nào đứa nấy - đều rách rưới, không giày...
Bà lão, như một con gà mái
Chật vật mới len lỏi qua được đống tuyết to lù
- Ôi, lạy Đức mẹ cứu thế!
- Ôi, bọn bônsêvích xua tất cả xuống mồ!

Gió như cắt thịt!
Gió rét cũng chẳng thua!
Và gã buốc-gioa ở giữa ngã tư
Chúi mũi vào cổ áo

Thế còn đây kia là ai? - mái tóc để dài
Và thì thào giọng nói:
- Quân phản bội!
- Nước Nga chết lụi mất rồi!
Hẳn đó là thằng cha văn sĩ
Cái loa...

Còn kia nữa, áo thụng lê thê
Đi né quanh - vòng ra sau đống tuyết...
Này đồng chí linh mục pốp
Bữa nay sao không vui?

Có nhớ không, thuở mới đây
Cái bụng ưỡn đi trước
Cái bụng chói cả mắt
Bởi cây thánh giá bằng vàng?

Kìa tiểu thư mặc áo lông chồn
Quay sang nói với một tiểu thư khác:
- Chúng mình khóc, đổ bao nhiêu là nước mắt...
Trượt chân
Thế là sóng soài ngã oạch!

Ái, ái
Kéo đi, nhấc tôi lên!

Ngọn gió vui vẻ
Dữ dội lẫn reo mừng
Quay cuồng vạt áo
Xô khách qua đường
Gió bứt đi, vò xé, cuốn phăng
Tấm khẩu hiệu chăng trên dây cáp:
"Tất cả chính quyền về tay Hội đồng lập pháp"
Và gió vẳng lại tiếng chuyện trò:

...Cả ở chỗ chúng tôi cũng hội họp...
...Đây trong ngôi nhà này...
...Người ta bàn bạc
Quyết định rằng:
Thời gian - mười giờ, vào đêm - hai mươi lăm...
...Và không ít hơn - không lấy của ai hết...
...Thôi ta đi ngủ quách...

Tối khuya
Phố xá vắng tanh
Một gã lang thang
Thu lu cất bước
Và ngọn gió rú rít...

Này anh chàng tội nghiệp!
Lại đây
Ôm nhau ta hôn...

Bánh mỳ!
Cái gì ở phía trước?
Thôi đi đi!

Bầu trời tối đen, đen kịt mịt mù

Cơn giận dữ, cơn giận dữ u uất
Sôi trào trong lồng ngực...
Cơn giận tối đen, cơn giận thiêng liêng...

Đồng chí ơi!
Cảnh giác!


Nguồn: Thơ A. Blôk, NXB Thanh niên, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)