Những con thuyền như rắn lượn loanh quanh
Tách thải bã, ủng nát và thối rữa
Xác cây, hoa, lòng ruột hôi tanh
Trên dòng nước sông đục bẩn nổi lềnh bềnh
Bởi sức cánh tay thuyền vụt trôi nhanh
Bởi sự thúc đẩy của niềm kinh hãi

Trông trên cao, trên thật rất cao
Trong con mắt những chuyện phiêu lưu nhảy nhót
Nỗi kinh hoàng nhăn nheo nếp bàn tay
Trong lồng ngực những băn khoăn rạo rực

Dòng Quăngda doạ nạt và chuyên chế
Thừa dịp sinh của mưa tràn, thác lũ
Lấn vào trong đất cũ
Cả những loài cá sấu
Khi đã thắng những thứ cần khống chế
Mở yến linh đình nơi nuôi cá bỏ hoang

Tôi đã trốn tránh màu xanh đen ấy
Màu những rừng pan-ma
của độ tuổi thanh xuân

Bao thần thánh của những thế kỷ dài huyền thoại
Và những hy sinh dù đẫm máu hay không
Tiếng thở siêu hình của những rừng thiêng
Sự gây thần thánh của những cuộc gọi hồn phù thuỷ
ĐỌng lại trong tôi như từng vũng nước
Nỗi băn khoăn trong ngực tôi rạo rực

Còn đọng lại trong tôi nhiều nữa
Những nghi lễ tôn giáo cầu hồn cho người chết
Những bói toán tiên tri, những trò ma thuật
Những cuồng say của những buổi lễ ban chiều
Cầu cho cuộc đời, cho cả tình yêu
Mùi máu hăng hăng, vị phì nhiêu của đất
Mọi sự vật đều hoá ra thần thánh tất
Từ mực và cát bụi giọt nước mẩu xương
Từ nước mắt và những lời ca hát
Những huyền ảo không thể quên của những vùng bí mật
Thật nhân đạo và rất là vô đạo
Chất thơ với chất tinh thần của máu
Tôi vuốt ve một cách ngây thơ vô tội
Nỗi băn khoăn ve vuốt ngón tay

Và cầu nguyện như ai:
Tata ietu uala ku diulu
Fukamenu!
Lengenu!
O ituxi! O ituxi
Ôi thật trái ngược với những điều tội lỗi

Thật là ngôn ngữ mới
Không còn chuyện kể ở trong bóng tối
bóng cây mafumeira
Hoặc kể bên bếp lửa bốc khói dịu dàng
Chuyện thỏ rùa, chuyện khỉ và sư tử

Hãy chạy đi!
Mặc lũ cá sấu mở yến tiệc trên những vùng nuôi cá bỏ hoang
Với tất cả những thứ đã nảy sinh bao năm tháng
Những nhớ mong, ký ức
Về những nhịp khéo léo của tứ chi thuần thục
Những thân hình, những tiếng nói, những chuyển động ngang lưng
Những tiểng rên ngắt quãng trong bóng đêm
Trong ánh lửa bị rung rung vì nhịp điệu
Những hàng dừa có những đường viền đẹp
Theo mùi hương của đất mới xới lên
Có cả những tiếng người vang rộn ngay bên
Cả tinh thần và vẻ gì duyên dáng
Của nhất trí đồng tâm và lòng tin chắc chắn
Nhấn luyến trong những tiếng đàn tre thanh
Những tiếng trống vị ngọt ngào bật nổi
Vị vui tươi của truyền thống bao đời

Tôi chạy trốn
Tinh thần ảm đạm
Bị giày xéo dưới những khoang nuôi cá bỏ hoang
Bổi lên những bản giao hưởng của Bêtôven
Và những bài thơ mà bạn Musunđa giờ đây không hiểu

Tôi chạy trốn màu xanh đen ấy
Màu những rừng phan-ma của độ tuổi thanh xuân
Vuốt ve nỗi băn khoăn trong ngực tôi rạo rực

Những tấm lưng
Những tấm lưng cân đối cúi gằm trên mặt đất
Vẵt xới thô sơ bằng lưỡi cuốc thô sơ
Lưỡi sắt hoa lên chút sáng mờ
Và những tiếng hát nịp với đau thương, cố gắng
Và những sự yêu thương như lắm vợ lắm chồng
Những giọt lệ quánh của những thân cây không ngọn cũng không cả rễ
Nỗi khát khao đoàn kết của những con thuyền đuơng trôi trên mặt nước
Những nụ cười phối nhạc dưới những tán lá dừa
Những thân cây bao-báp không thể ôm gọn một vòng tay

Những thứ đó tất cả đều còn lại
Ngoài xa kia nơi đất nước châu Phi
Trong châu Phi, mảnh đất thực châu Phi

Những dòng nước độc đoán và phá hoại
Dồn dập đầy trong khoang nuôi cá bỏ hoang
Trong cơn đói tham lam của những con vật lạc loài

Tôi chạy trốn
Miệng cười buồn, cái cười trống rỗng
Không còn đất, chẳng có lời, không Tổ quốc
Nhảy trong tôi bao câu chuyện phiêu lưu
Chòng chành theo những con thuyền hy vọng mong manh
Hướng theo bước chân của sự lai tạp siêu hình
Sự liên kết của dạ dày lép kẹp
Với tinh thần ngậm giữa những răng hôi

Cao nữa lên, hãy cao lên nữa!
Tôi mang trong máu niềm vui của những khoảng không gian
Hương thơm của những thân thể đã hy sinh vì nhân loại
Sự trinh khiết của những bông hoa
Sự đau thương của những ngục tù
Vì dốt nát đã sợ hãi trời cao, đất rộng
Sợ thần linh và sợ con người
Sợ xác chết và cả những thân thể sống
Sợ chiều sâu và sợ cả chiều cao

Tôi mang trong máu
Cái nóng nhân đạo của tình bầu bạn
Hơi nóng nồng say của những nhịp điệu phũ phàng trong đêm tối
Và màu xanh óng ánh của tàn cây
Và những loài chim nhỏ cặp mắt nhìn hoang dại
Với tiếng ầm ầm của những dòng thác dội
Và sự bất thần đến những tia chớp giật
Và đất kia và cả con người

Tôi mang trong máu
tình yêu

Tôi chạy trốn
Màu xanh đen của những rừng phan-ma của tuổi thanh xuân
Tôi vuốt ve một cách ngây thơ vô tội
Nỗi băn khoăn ve vuốt ngón tay
Miệng cười buồn, cái cười trống rỗng
Tinh thần giày đạp đau thương trong những khoang nuôi cá bỏ hoang

Ôi những tiếng kêu
Mang mầm mống từ bao đời cũ
Tất cả sống lại rồi
Tấn thảm kịch thanh xuân gặp lại
Sống lại rồi trong những lồng ngực ước mơ
Hừng hực thở hơi sức đầy sự thật
Gắn chặt với chất gì rất tuyệt

Ôi đẹp sao
Màu xanh của những khu rừng cọ pan-ma


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)