Без названия

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнию твоей.

Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна — любовь, что нет любви иной,
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.

И много лет прошло, томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,
Что ты одна — вся жизнь, что ты одна — любовь.

Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,
А жизни нет конца, и цели нет иной,
Как только веровать в рыдающие звуки,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!


2-8-1877

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Ánh trăng ngập cả khu vườn lặng lẽ
Chảy vào phòng, nằm sát cạnh chân anh,
Đàn mở rộng, các dây đàn rung nhẹ
Như lòng anh nghe em hát chân thành.

Em hát, hát, rằng mình em duy nhất
Là tình yêu anh đang có bây giờ.
Anh muốn sống để yêu em chân thật,
Để được cùng em khóc, để làm thơ...

Nhiều năm tháng trôi qua, nay gặp lại,
Được nghe em lần nữa giữa trời chiều,
Như ngày nọ, hát rằng em mãi mãi
Là cuộc đời, là duy nhất tình yêu.

Và anh thấy như đời thôi tẻ nhạt,
Như với anh, hạnh phúc nhất đời này
Không có gì ngoài tin lời em hát,
Và được cùng yêu ghét giống hôm nay...

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Butgai

Đêm lấp lánh. Vườn đầy trăng lấp lóa.
Dưới chân ta, phòng tối cũng đầy trăng.
Dương cầm mở, những phím đàn đang rung  
Như tim anh đập mỗi khi em hát.

Em hát thâu đêm, thiếp đi trong nước mắt.
Rằng tình em là duy nhất, chẳng còn ai
Muốn được sống không cần nói một lời
Chỉ yêu anh, ôm anh, khóc vì anh cay đắng.

Nhiều năm qua, rã rời và buồn chán,
Chợt một đêm lại vẳng thấy tiếng em.
Nghe tiếng thở dài, xào xạc thì thầm,
Em là cuộc đời, là tình duy nhất.

Không đắng cay, khổ đau vì số phận,
Đời vô tận, không mục đích khác hơn,
Được tin vào những thổn thức của âm thanh,
Được yêu em, ôm em, khóc vì em cay đắng!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đêm lấp lánh. Vườn ngập đầy trăng sáng.
Dưới chân ta ánh trăng cũng chan hoà.
Phòng khách tối mờ. Tiếng dương cầm nức nở
Như tim anh khi nghe tiếng em ca.

Em hát tới bình minh và thiếp đi trong nước mắt.
Rằng em là duy nhất, chẳng có thêm ai
Muốn như em, sống không nói một lời
Để yêu anh, ôm anh, khóc vì anh cay đắng.

Nhiều năm qua, mệt mỏi và buồn chán,
Bỗng một lần anh lại nghe thấy tiếng hát em.
Lẫn trong lời ca có cả tiếng thở dài,
Em là cả cuộc đời, em là tình duy nhất.

Chẳng còn những đắng cay và khổ đau vì số phận
Dòng đời trôi, không gì ngoài mục đích
Được tin vào những câu ca đang nức nở,
Yêu em, ôm em, khóc cay đắng vì em!

...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Đêm huyền ảo. Vườn ngập tràn trăng sáng
Trăng dưới chân ta trong phòng khách không đèn.
Piano mở, các phím đàn xao động
Như trái tim ta vì bài hát của em.

Em đã hát đến bình minh, lả đi trong nước mắt,
Rằng em là tình yêu duy nhất, không hơn,
Và muốn sống, để dư âm không mất,
Để được yêu, được khóc, được ôm anh.

Bao năm qua, mệt nhoài và nhàm chán,
Lại nghe giọng em trong thinh lặng của đêm,
Lẫn trong tiếng thở dài, lời ca ngày ấy
Rằng em là cả cuộc đời, là duy nhất tình yêu.

Chẳng có số phận tủi hờn, trái tim buồn khổ.
Vẫn đích ta đi, đời không bế tắc
Chỉ cần tin những âm thanh thổn thức
Được yêu, được khóc, được ôm em!

Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em sẽ mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa Thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Thị Vinh

Lấp lánh đêm, vườn đẫm trăng, trăng tỏ
Dưới chân ta trong phòng khách không đèn
Đàn  bật mở, nốt căng chờ đợi
Như tim ta và bài hát em ca.
 
Em đã hát thâu đêm, lệ tràn mi yếu lả:
Tình chỉ một thôi, tình là chỉ một.
Anh chỉ muốn sống, được yêu em, được khóc
Được ôm em trong nốt nhạc còn ngân.
 
Tháng ngày qua mờ nhạt chán dần
Bỗng lời em, anh lại nghe, đêm lặng
Tiếng thở dài từ ngày xưa vẳng vọng:
Trọn một cuộc đời, trọn một yêu thương.
 
Rằng có trách duyên, anh chẳng sầu thêm
Đời còn đây,  mong chi điều khác lạ
Mà lòng muốn từ thẳm sâu về lại
Được yêu em, ôm em và khóc trước tình em.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời